về được với ông đấy. Ông hoang tưởng nó vừa vừa thôi! Ông phải có
con, có con nối dõi ông hiểu chưa!
- Im đi! Đồ đê tiện!
- Ai là đồ đê tiện?
- Câm miệng!
Chín tháng mười ngày bà sinh được một bé gái. Bà đặt tên là
Thắm. Sau này bà kể, sở dĩ đặt tên con như vậy là từ câu thơ “Có phải
duyên nhau thì thắm lại. Đừng xanh như lá bạc như vôi”.
Nghĩa vợ chồng bắt nguồn từ đứa con chung.
Nhưng vốn sẵn trong mình cung Thiên di, năm lại năm, xong vụ
gieo trồng, ông lại lên đường đi bôn ba thiên hạ. Để lại nhà, người
đàn bà giàu có, một con, vắng chồng.