Mồ hôi ông mát mịn, đượm thân thể bà. Viên mãn, toại nguyện.
Cứ để thế, mồ hôi ông ngấm vào da thịt, nhiều ngày sau, tới mức
cơ thể bốc mùi, bà mới chịu đi tắm.
Tiếng gà gáy bảng lảng mơ hồ từ phía làng vọng lại làm ông giật
mình choàng dậy. Sương trời như tấm màn the lờ mờ bóng nhãn và
mái nhà gianh ở phía làng. Khói bếp nhà ai lan trong sương. Hình
như trong lúc ngủ, phần hồn của con người ra khỏi xác đi chu du
nơi nọ nơi kia. Khi xác ngủ dậy, hồn hớt hải chạy về nhập vào xác
làm một, đó là lúc ngái ngủ. Ngái ngủ, ông vẫn chưa định hình, chưa
đủ tỉnh táo nhận diện mộng hay mơ hay thực những gì đã diễn ra đêm
qua. Tinh thần ông hốt hoảng, cứng đơ như người vừa bị mất cắp.
Ông nháo nhác nhìn đất nhìn trời. Trời tinh khôi trong veo như
mắt trẻ. Ông nhìn về phía ruộng, con trâu bị ông bỏ mặc dưới
đồng vai vẫn còn đeo ách. Thừng rợ và cày trâu vẫn quàng cõng phía
sau. Cả đêm, mỏi và lạnh, trâu vẫn kiên nhẫn chôn chân ngóng chờ
đợi chủ. Thấy ông nhìn, đôi mắt trâu ướt buồn, rướn đôi sừng gật
gù như vẫy. Thấy trâu, ông như tỉnh lại trở về với thực tại. Ông băng
xuống ruộng, chạy về phía nó. Luống cày mấp mô, ruộng cày sệt
nước khiến ông loạng choạng chao ngã bên này ngã ngả bên kia.
Trâu lo lắng, hồi hộp nhìn ông. Chưa kịp thật gần, ông đã nhao
người vào nó, quàng tay ôm chặt cổ con trâu. Ông nghẹn ngào:
- Mày đợi tao lâu lắm phải không. Xin lỗi đã để mày cả đêm đói
chôn chân dưới bùn.
Trâu nghẹn ngào cụp cụp hàng mi cong giấu tròng mắt lồi giàn
giụa nước, mũi nó sụt sùi chảy nhớt như người bị cảm cúm.
Thấy bụng bà tôi lùm lùm, ông trợn tròn mắt hỏi:
- Bà làm cái trò gì thế?
- Tôi có chửa.