hàng cây đứng thẳng, lặng câm u buồn như mặc niệm. Lững thững
chân, trĩu buồn, bà ngược trở về nhà.
Loài chó thính tai như người già khó ngủ, cáu bẳn sủa vu vơ. Bàn
chân bà như chiếc lá, rơi xuống dòng sông, như trôi, như trôi, trôi
qua cánh đồng, mênh mông im ắng, trôi qua cây gạo. Thân cây cao
tận trời tua tủa những cành gầy guộc như chân tay vươn rộng vươn
dài in bóng xuống dòng sông phẳng lặng, bỏ lại sau lưng tiếng ngáy
đàn ông thân thuộc thân thương, bỏ lại sau lưng tiếng trâu đạp muỗi,
tiếng trâu khó nhọc thở dài. Trôi, trôi trôi. Dòng sông trăng nhạt
nhẽo buông lơi.
Bà trở về ngồi dưới mái hiên, dựa lưng vào chiếc cột. Trăng
sững lại, vô duyên, sáng bạch như ban ngày. Mồ hôi bịn rịn áo, lưng
ngoại nóng những con rôm đốt. Không phải những con rôm, những
vết xước gai gạo đâm râm ran trên da thịt nhuốm mồ hôi khía vào
tim ngoại những xót xa. Nước mắt rưng rưng bập bềnh bên khóe
mắt. Nơi cuối sân, cái cối đá giã bèo hiền lành như một chú chó
già trung thành, cuộn tròn, ngoan ngoãn lặng im, mặc dưới mặt đất
ẩ
m ướt, những cánh bèo cái xanh xanh lún phún mọc xung quanh.
Tiếng côn trùng li ti rít lên như lụa xé, tiếng mọt già kèn kẹt
nghiến gỗ vọng ra từ chiếc cột nhà. Đêm. Đêm. Ngoại lần cởi mấy
khuy áo phía trên, bầu vú căng đầy, núm vú xinh xinh. Mơn man
mơn man, mênh mang mênh mang, bồng bềnh thiếp ngủ, ngoại
mơ giấc mơ có con, lần đầu tiên đôi môi hồng non nớt ngậm
bầu vú mẹ. Một cảm giác lâng lâng, hạnh phúc tuyệt trần.
Đêm. Mưa tầm tã khiến ông phải nghỉ cày. Sức mạnh vô biên
của sự đồng điệu giữa tình cảm và lý trí trong con người bà đã biến
ngoại thành một mũi tên không trọng lượng, và, với tốc độ nhanh
hơn ánh sáng, với âm thanh nhẹ hơn gió, đẹp như một thiên thần, bà
đến bên ông, trên chiếc sập gụ gian buồng.