Nhưng kìa, con bọ ngựa cái hình như lên cơn tức giận. Bọ ngựa
đực, hình như chàng bị cảm gió, cứng đờ như cái xác!
Bà thốt lên:
- Đang..., sao lại thế?
Bà quỳ gối, bàn tay đan vào nhau, hồi hộp đặt dưới cằm:
- Hình như chàng chết. Chết thật rồi!
Bà buồn, thương một con vật bé nhỏ qua đời, như thể nó cùng
đồng loại với chính mình.
Chàng bọ ngựa đã yêu, chàng yêu say đắm, yêu hết mình, yêu
trọn kiếp, trọn kiếp yêu. Chàng chết, chết trong tư thế yêu dâng.
Nước mắt trăng đầm đìa cành liễu, nước mắt trăng đẫm trên tàu lá
chuối. Nước mắt trăng chảy dài theo kẽ lá rơi rơi ngấm ấm lòng
mặt đất. Nước mắt trăng không làm sao thấm ướt được đôi cánh
mỏng như the của nàng kia, con bọ ngựa bạc tình.
Bà tự an ủi:
- Nếu phải chết mình cũng sẵn sàng!
Bà thì buồn mà người tình bé bỏng của chàng bọ ngựa lại chẳng
hề ủ rũ. Nàng thản nhiên đẩy xác chàng hiệp sĩ ra khỏi tàu lá chuối,
rơi nhẹ không xuống đất và thản nhiên mài kiếm, nàng chau
chuốt chỉnh lại đôi cánh mỏng.
Bà rùng mình:
- Chết vì tình mà tình phũ không thương.
Bà trở lại tư thế nằm, ngẫm ngợi: