Lại đêm nữa, bà đơn phương vùi khát thèm bằng trắng đêm giã
gạo. Những đêm trăng quê yên tĩnh trải rộng miên man dài. Những
đêm giã gạo toát mồ hôi, gió vừa đủ lạnh thấm lỗ chân lông gời gợi.
Những đêm không chịu nổi, bà ôm chặt cái thân cối giã gạo, òa khóc
cho hả lòng hả dạ, cho bớt tủi nhục cô đơn. Trong đêm, cái khúc gỗ
nhãn làm thân cối giã gạo được bào nhẵn vuông tròn mịn màng hiển
hiện như một thân thể đàn ông. Tại sao không cho bà được yêu
thương, được ôm ấp được giận hờn.
Ý nghĩ mông lung, bà tức tưởi, dừng chân giã gạo. Bà ngồi sụp
xuống, gục mặt vào khúc gỗ. Nước mắt ướt, đầm đìa khúc gỗ đóng
thế đàn ông, ấm lên đôi má đàn bà. “Đừng bỏ rơi em..” - bà nằm
duỗi lên khúc gỗ. Mắt bà nhắm lại như thôi miên trôi trong miền
hoan lạc. Bàn tay bà đặt lên chỗ ấy. Êm ái yêu thương.
Mãi như vậy sao! Bà tôi yêu chồng. Cứ mãi như vậy sao?
Tháng Ba mưa xuân. Tháng Bảy mưa ngâu, tháng Tám thu tình.
Và đêm, lũ mèo vờn đuổi nhau ngoài vườn xột xoạt... Những chiếc lá
rong như những chiếc bình phong nâng niu giấc ngủ những bông
hoa dong riềng đang cựa quậy đón sương. Tiếng mèo đực mèo cái
rên rỉ nhớ nhau thảm thiết gọi như tiếng trẻ sơ sinh thèm sữa mẹ
làm bà không thể không thổn thức.
Đêm. Ông với trâu vẫn mải miết trên cánh đồng, cày.
Đêm mênh mông, đêm rộng khôn cùng. Ngoại mở cửa sổ ngắm
đất ngắm trời ngắm không gian huyền bí, ngắm không gian
không giới hạn với những vì sao xa xôi, những cơn gió mơn man. Bà
lắng nghe hết thảy bản nhạc của muôn loài côn trùng. Ri ri vô tận
vô cùng. Và trăng nữa, lộng lẫy trăng, điệu đàng trăng, ảo ảnh trăng,
quyến rũ trăng, tình tứ trăng, lộ liễu trăng, khát khao trăng, dịu
dàng trăng. Trăng, người tình bé bỏng của đêm, trăng thả tấm áo