Rượu và đêm và cây và đất làm đêm thêm sẫm lại. Đêm. Ông
giống như một cành cây khẳng khiu, lòng khòng cong keo dưới sàn
đất hiên nhà. Mớ tóc trên đầu ông xoăn tít lông bông như tổ quạ.
Khó mà nhìn thấy gương mặt ông tâm trạng ông trong đêm đông.
Ông nằm, như cái quẩy đã được chiên giòn mang hình số 8. Thỉnh
thoảng ông rung rung đùi, cái đùi gầy không bắp như thể cái phao
câu nằm ngang trên mặt nước bị con cá nhằn nhằn đớp đớp mồi.
Và khi ông ngồi dậy, trầm tư ngẫm ngợi, cái đầu gối cao quá tai,
hai bên lườn, hai tảng xương sườn như cung đàn piano mòn phím,
bụng ông thót lại, mỏng như chiếc lá, khiến cái lưng trơ đốt sống
cột sống hình vòng cung giống như một chiếc ghế ngồi của
người chơi dương cầm trải qua nhiều thể kỷ, giờ đã bị vẹt, lõm, săn
sắt buồn.
Sương khuya nặng hạt đọng trên tàu lá chuối rỏ xuống lá giong
lộp bộp đánh thức đàn gà cất tiếng gáy sang canh. Doi chín rụng
từng quả thùm thụp xuống sân gạch. Đàn chuột no nê, hả hê, chin
chít sít kẽ răng vờn nhau chạy quanh vườn. Độ ẩm của sương đêm cho
ông cảm giác ướt lạnh da. Ông vê viên thuốc lào, xoè diêm lóe lửa,
nghiêng đầu như chú chó phốc, ghé miệng rít một hơi thật sâu cái
điếu cày. Hơi ấm thuốc lào căng đầy hai lá phổi. Ông nín, giữ thật
lâu hơi ấm thuốc lào cho nó lan truyền đến từng mao mạch nhỏ.
Làm thế, ông cảm thấy vô cùng dễ chịu. Và rồi, ông ngửa cổ lên
trời, nhè nhẹ nhả khói. Khoan thai. Khoan thai.
- Phập!
Nhanh như mũi tên vừa bật khỏi ná, lạnh như kim chích buốt.
Con dao nhọn, nhỏ như đầu ngón tay xuyên thủng yết hầu ông,
máu phun trào những tia như tia nắng. Bong bóng đỏ tươi liên tiếp
tuôn. Bong bóng máu bung ra từ cổ họng ông, phồng to, phồng to,
phì, phì, tan, vỡ, tứa tràn trên chiếu, loang lổ như những hoa văn,
lăn, lênh láng hiên nhà, đọng thành vũng.