13
Ông Hiểu, người cha của Hạnh có thói xấu, hằng tháng vào
trung tuần trăng sáng, ông thường mò mẫm đâu đó suốt đêm. Có
người bảo ông là gián điệp, làm chỉ điểm cho Pháp hoạt động về
đêm. Chị em phụ nữ buổi tối có chuyện gì phải ra ngoài đường,
chẳng may gặp ông Hiểu, hay chỉ cần nhìn thấy bóng dáng giông
giống ông Hiểu chứ chưa chắc đúng là ông Hiểu, cũng đủ sợ hãi
chạy bán sống bán chết. Họ bảo ông Hiểu là giống mèo hoang
động đực. Từ ngày vợ ông mất, có biết bao chuyện kể về ông. Có lẽ,
người đàn ông tứ tuần không chịu nổi cô đơn, không cưỡng lại được
sự khát thèm bản năng sinh học của cái cơ thể ông. Đêm, ông đi lang
thang, đi vô định, đi giải sầu. Có lần, vào lúc đêm hôm khuya
khoắt, có người nhìn thấy ông ôm thân cây chuối bên đường dập
dìu rên xiết. Cô đơn với bao nỗi niềm, không đào được hố để chôn,
không có ai để chia sẻ, cây chuối là chỗ để ông trút mọi bí bức, u
sầu. Cây chuối cho ông ôm ấp, cho ông hả hê khóc hả hê cười, hả
hê tâm sự.
Những chuyện như thế về ông Hiểu người ta thêm thắt cắt
gọt, loan đồn, xôn xao khắp làng trên xóm dưới, sang cả xã bên
cạnh. Người ta gọi ông là con quái vật.
Đêm qua, ông Hiểu đi việc ấy, làm việc ấy với một cô nàng nào
ấy ở làng bên ấy, mỹ mãn và toại nguyện. Lòng dạ lâng lâng, bước
chân bồng bềnh, ông trôi theo mây, ông vẽ theo trăng, ông rẽ cây,
rẽ gió, trở về nhà. Sợ làm con trai thức giấc, ông rón rén trải manh
chiếu giữa hè, hết ngồi lại nằm, vắt chân chữ ngũ, nhâm nhi ly
rượu, ông những hát thầm: “Thế là anh đã có nơi đêm đêm anh
đến, anh đền khoai em...”.