Rời bỏ cái cột bếp, như sợ cướp giật, bà chạy vút lên nhà, ôm chặt
cô con gái:
- Mẹ xin con, con đừng đi.
Thắm gỡ tay mẹ, lao ra ngõ. Bà nhoài tay túm trượt vạt áo, mất
đà, Thắm ngã sõng soài.
- Con không được sang lúc này. Trẻ con không được nhìn người
chết.
- Mẹ bỏ con ra!
Tiếng khóc của Hạnh trộn trong tiếng ồn ào. Thắm lắng
nghe, mắt buồn ngân ngấn nhìn bà. Bà bối rối, trốn ánh nhìn
của con mà lẽ ra, lúc này, như bao người mẹ yêu thương con, sẽ ôm
con vào lòng an ủi, vỗ về.
Tiếng khóc của Hạnh thảm thiết át cả tiếng ồn ào. Thật không
thể tin nổi, sau một đêm ngủ dậy Hạnh thấy cha nằm bất động
trong vũng máu ngoài hiên.
- Cha, cha ơi, cha làm sao? Cha làm sao thế này?
Thằng bé quỳ gối ôm bố, áp tai vào ngực bố:
- Các bác ơi cứu bố cháu với, tại sao bố cháu lại bị thế này!
- Nín đi, nín đi cháu. Khổ thân thằng bé quá.
- Các bà kéo nó ra, đừng để nước mắt nó rơi vào người ông ấy.
- Thằng bé làm gì nên tội! Chịu cảnh bố con gà trống nuôi
nhau, giờ lại cảnh thương tâm thế này!