đòi ăn. Chúng đớp cám nóng tờm tợp, tờm tợp, bỏng, chúng dí cái
mõm xuống sàn chuồng, eng éc kêu, tiếng kêu làm nhòe tiếng
người nhốn nháo ngoài đường vọng lại.
Hình như ai đó gọi cổng:
- U cái Thắm ơi, ngủ ngày kỹ thế. Ông Hiểu, bố thằng Hạnh
chết rồi đây này. Bình chân như vại. Hàng xóm láng giềng sang
xem thế nào chứ.
Tiếng ai đó như phép màu điểm huyệt, bà như chết lặng, mặt
vàng bệch như sáp, tim ngừng đến vài giây. Hít một hơi thật sâu, bà
nắm chặt cái cột bếp để đứng được vững hơn. Lửa vẫn cháy đùng
đùng trong bếp, mồ hôi vã đầm đìa, chân tay bà bủn nhủn. Bà
câm lặng, ôm cột như chết đứng.
Trực cảm xuất thần trong giấc ngủ như tỉnh như mơ, Thắm
bật dậy.
- Mẹ! Nhà Hạnh làm sao, Hạnh bị làm sao, mẹ?
Từ dưới bếp bà nói vọng lên nhà:
- Mẹ không biết. Chắc là ông ấy bị cảm.
- Con sang nhà Hạnh. Mẹ cho con sang nhà Hạnh!
Tiếng ngoại thất thanh:
- Không, con đừng đi.
Tiếng ngoài đường vọng lại:
- Ông ấy chết thương tâm quá. Tội nghiệp thằng bé mồ côi
mẹ, giờ lại mồ côi nốt cả cha.