Ném con dao xuống đống tro tàn, bà ôm chặt con gái:
- Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Mẹ là mẹ của con thật mà. Đêm qua con
gái mẹ ngủ một mình. Mẹ xin lỗi! Mọi chuyện xong rồi. Mẹ xin lỗi,
mẹ sẽ không như thế nữa...
Thắm ôm mẹ.
- Hu hu hu. Mẹ bị làm sao thế? Ai đánh mẹ đau thế này! Hu hu
hu. Con đi lấy dầu xoa cho mẹ.
- Không. Mẹ không sao. Mẹ đi rình bắt ông ba bị, mẹ phải giả vờ
giống ba bị đấy mà...
Hai mẹ con chìm trong giấc ngủ muộn.
Mặt trời xé toạc màn sương đêm mỏng như the tự lúc nào, ánh
nắng tuôn trào chứa chan từng lối ngõ, hai mẹ con vẫn say ngủ.
Tiếng bước chân người nhộn nhịp ngoài đường cùng những tiếng
xôn xao náo động, bà ngỡ mình mơ ngủ:
- Khủng khiếp quá.
- Một nhát dao phi trúng yết hầu.
- Phải là tay giết người chuyên nghiệp
- Sao? Ai giết ai? Ai bị giết?
- Lão Hiểu bị giết đêm qua.
- Chập tối, tôi vẫn nhìn thấy lão trên đường cái cơ mà.
- Chết thì làm sao mà biết trước được.
- Hắn có thù oán với ai nhỉ?