Một buổi sáng mặt trời chưa tỉnh ngủ, nhưng bầy chim đã hát
loạn trong vườn, làm thức dậy thói quen bản năng con trẻ của Thắm.
Thắm quờ tay tìm mẹ để được mẹ yêu, để được ấp ủ, để được gối
đầu tay, để được vỗ về. Thắm thấy bên này, những gối những
chăn như thể người lớn để chặn cho con trẻ sơ sinh khỏi giật mình.
Thắm sợ hãi khi nhận ra, hình như suốt đêm ngủ không có mẹ!
Thắm run rẩy gọi “Mẹ ơi!”. Không thấy tiếng mẹ trả lời. Thắm bật
dậy khỏi giường, bước ra bậu cửa. Ban mai còn vương lớp màng của
đêm, lằng nhằng ảo ảo. Thắm dụi mắt đi quanh nhà tìm mẹ.
Thắm đi xuống bếp, dụi dụi đôi mắt, rấm rứt: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ
đâu rồi...”. Nghe tiếng gọi của con, phản xạ của tình mẫu tử, từ
trong chuồng trấu mệt mê man, bà bật dậy ùa ra, ôm con. Tóc tai
xũ xượi, vỏ trấu bám đầy người, trông ngoại như một con ma dại.
Thắm hét to:
- Bà ba bị!
Bà ôm chặt Thắm. Mùi tanh của bùn, mùi tanh của máu bốc ra
từ bà ba bị khiến Thắm rùng mình ôm mặt. Bà nghẹn ngào trấn
an con:
- Mẹ. Mẹ đây con…
Thắm thấy những vết xước bờ giậu rào mây cào chằng chịt
như những con cuốn chiếu hằn trên má bà. Tóc bà són lại từng
lọn, rối bời. Thắm không nhận ra mẹ mình. Gương mặt sợ hãi của
con gái khiến ngoại bộc phát thốt lên:
- Tên phản bội khốn kiếp!... - Bà khóc.
Đứa trẻ hãi quá, thấy mẹ khóc cũng khóc to thành tiếng:
- Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, hu hu hu.