gặp bất cứ người đàn bà nào, dù đẹp đến mấy, đức hạnh bao nhiêu
ông cũng thấy không bằng bà cả. Ông không hề ân hận. Ông ngồi
thâu đêm ngoài nghĩa địa bên mộ vợ con. Gió sông Hồng trầm mặc,
thi thoảng hú hú những tiếng buồn xa xa như hồn ai da diết hời
ông ở lại. Gục đầu ôm bia mộ, nước mắt ông đậm ướt tên người.
“Em và con ở trong anh, ở trong tim anh đây này. Em sống khôn
chết thiêng hãy đi cùng anh, hãy theo anh, anh không thể nào sống
thiếu em!”.
Thế là từ đêm ấy, ông ngoại tôi đi mãi, đi mãi, không trở về.
Ông trở thành người mất tích. Bà ngoại lấy cái ngày có cái đêm xảy
ra sự kiện ấy làm ngày giỗ chồng. Mộ ông là ngôi mộ tượng trưng,
không hài cốt nên bọn trẻ trâu không sợ “ma”. Những ngày giỗ, tết,
mâm cỗ đặt trên mộ, hương chưa cháy hết, bọn trẻ tranh nhau vồ
sạch mọi thứ. Hình như bà ngoại cố ý để chúng vồ nên lần nào
cũng vậy, khấn xong bà về nhà, không trở lại thu đồ, lễ tạ.