để chạy, nhưng, chao ôi, người đàn ông bừng lên sức mạnh. Anh ta
kéo tay bà, giữ bà thật chắc. Tim cậu ta có lửa. Bàn tay cậu ta, cơ thể
cậu ta là cả một núi lửa một dòng điện có cường độ cực mạnh lan tỏa
và truyền sang bà. Đâu rồi, cương vị một bà chủ? Đâu rồi thân
phận kẻ làm thuê? Đâu rồi là chị là em. Đâu rồi đâu rồi tất cả
những đâu rồi cuộc sống thường ngày làm ruộng cấy cày? Chỉ còn
lại trăng. Đêm trăng. Chỉ còn lại núi lửa, tự do và bùng nổ, đích thực
và bản năng. Bản năng đàn bà, bản năng đàn ông, tình yêu và đồng
cảm… A men. Xin Chúa thấu hiểu và xá tội cho chúng con những
con chiên đau khổ thiệt thòi. Và Thượng Đế tối cao. Thượng Đế
sinh ra tất cả thế gian này. Chỉ có Thượng Đế mới thấu hiểu sự
không làm chủ được bản thân của chúng sinh trong giây phút. Nhưng
xin thưa, Thượng Đế cũng không thể lường hết được sức mạnh vô
biên của tinh thần của dục vọng trong mỗi kiếp người.
Bà trở về phòng, một cảm giác lâng lâng khó tả. Giống như một
giấc mơ, một cơn ma mị. Nhưng, khi tỉnh lại, trở lại với khuôn mẫu
nhận thức đánh giá nhân phẩm con người trong xã hội mà ngoại đang
chung sống, bà thấy mình tội lỗi. Tội lỗi, xấu xa. Bà vật vã tự vấn
và nguyền rủa bản thân mình. Bà tự hỏi, tại sao lại như thế? Tại
sao? Tại sao? Nhiều năm vắng chồng bà nhịn được, chịu được, sao
lần này lại lao vào chuyện đó với kẻ ở trong nhà? Ma xui quỷ khiến
nhập vào thân xác bà chứ đâu phải tự bà làm vậy? Ngày mai. Ngày
mai trời sáng, mặt mũi nào bà dám nhìn cậu ta, quyền lực nào, tư
cách nào bà sai khiến cậu ta? Và bà nhận ra rằng sẽ là những hậu
quả chua xót nếu như bị ai đó phát hiện. Con thiêu thân mù quáng
sa bếp lửa rực hồng. Hạnh phúc và khổ đau! Tự do và cạm bẫy!
Sự thật sáng mai không bi đát như bà nghĩ. Sự thật một sáng mai
rạng rỡ nắng vàng, khí thế, xôn xang hơn mọi sáng mai. Một sáng
mai thức dậy, như cô dâu vừa mới qua đêm tân hôn, như chú rể vừa
mới nhậm chức làm chồng, có cái gì đó rất thiếu tự nhiên, bà và