12
Để thay đổi cuộc đời, để cuộc sống bớt tẻ nhạt cô đơn, bà gia nhập
đội du kích. Quãng đời làm du kích vào sinh ra tử, chiến công là
những sáng kiến, những âm mưu tiêu diệt kẻ thù. Bà tôi chiến đấu
ngoan cường, tiêu diệt quân thù không kém đàn ông. Trong những
thành tích chiến công ấy, có một chiến công ám ảnh bà, bám theo
bà suốt quãng đời còn lại. Dư âm của chiến tranh, ám ảnh của tội
lỗi, hồn ma kẻ bị bà giết khiến bà không chỉ hay mơ đêm mà
thường xuyên nói mơ cả khi còn thức. Những năm già yếu cuối đời,
hồn ma kẻ bị bà giết cứ lừng lững hiện về ngồi đối diện, đấu
khẩu tay đôi với bà.
Bà tôi mất rồi, hồn ma vẫn không mất. Hồn ma, chất độc
của chiến tranh đã ăn vào cơ thể mẹ tôi, đã trú ẩn trong tâm hồn
mẹ tôi, con gái của bà tôi. Mẹ tôi trở về già, ký ức ấy, chất độc ấy,
hồn ma ấy ám ảnh mẹ ngày một dữ dội hơn, sâu sắc hơn.
Đêm, người già khó ngủ, lũ mèo gào gọi bạn tình thảm thiết thê
lương, trẻ sơ sinh khóc dạ đề nằng nặc canh khuya; ngày, tiếng lao
xao trong buổi sớm mai bắt đầu ngày mới, tiếng gà gáy trưa lưa
thưa đây đó, tiếng khóc nỉ non trẻ nhà ai trong hoàng hôn nhớ mẹ...
Tất cả, tất cả, ngày lại ngày, năm vẫn năm, dậy lên trong mẹ cảm
giác buồn xao xác, xót xa. Mẹ bảo ký ức như một thứ dịch vị, ngửi
thấy mùi là tứa ra, là nhớ lại, là hiện về mới nguyên như là vừa mới
xảy ra, như là đang hiện hữu.
Năm ấy Thắm, mẹ tôi lên mười.
Chuyện xảy ra vào một buổi sáng.