- Bố làm bố chịu, giết người ta thì cũng phải nghĩ đến con
người ta chứ, nó còn bé thế này, nó làm sao sống được một mình.
Thắm sợ hãi, ôm chặt mẹ. Chuyện như ma quỷ. Thắm đứng lập
cập bên ô cửa sổ mở ra đường nhìn sang bên ấy. Người run như một
cái lò xo. Những câu hỏi cứ liên tiếp được đặt ra trong ý nghĩ: Tại
sao, tại sao? Trọn đêm qua, cả làng không có tiếng ồn, không một
tiếng súng, cớ làm sao có chuyện mẹ Thắm bị ai đó đánh bầm dập
xác xơ, còn cha Hạnh bị ai đó đâm lén chết trong vũng máu giữa
thềm nhà? Tại sao tại sao hai chuyện kinh hoàng lại xảy ra cùng một
lúc trong một đêm? Tại sao lại xảy ra với hai đứa hai nhà đối diện,
chơi thân với nhau? Tại sao? Tại sao?
Tiếng khóc của Hạnh im bặt. Tiếng mọi người trong nhà Hạnh
cũng được gom lại, lặng im bên thi thể người bị hại.
Thắm bật khóc:
- Mẹ, mẹ cho con sang nhà Hạnh.
Ngoại nhìn con, ánh mắt nhìn như van xin, như hối hận:
- Con đừng buồn, mẹ con mình sẽ giúp bạn ấy.
Hai mẹ con ôm nhau nức nở như hai người đàn bà cùng chung một
nỗi đau...