Con đê cao vắng vẻ. Gánh nhãn nặng trên vai. Bước chân nhanh
thoăn thoắt. Cỏ ven đường đẫm sương quệt ướt đẫm ống quần lụa
sa tanh chị mặc. Mồ hôi ướt đầm áo. Nặng và mỏi, chân như muốn
khuỵu xuống, chị Hải đành dừng lại, ghé gánh nhãn bên vệ cỏ, nghỉ.
Áo và quần ướt như tắm tạo nên một khuôn hình phụ nữ Á Đông
sắc nét và mềm mại. Mặt phừng phừng đỏ như mặt trời, những sợi
tóc bết mồ hôi trên má, chị đưa tay kéo chiếc nón trên đầu làm
quạt. Ồ, đằng kia, sau những khóm tre ngà, vườn nhãn, xa xa là
sông là chân trời sớm quá đang hé dần một làn môi đỏ thắm. Nhìn
về phía ấy, chị phấn chấn, nón trắng trên tay, ghé vai gánh
nhãn, chị dẻo bước cho kịp buổi chợ.
- Chào em…
- ...
- Dừng lại đi. Anh mua hết cho em...
Người đàn ông lạ đứng chặn trước mặt chị.
Chị đưa mắt xung quanh tìm người cầu cứu. Con đê quai co
quắp ngủ yên mang trên mình con đường trắng vắng tanh vắng
ngắt. Chị tái dại vì sợ. Tim đập mạnh chị cố chạy thật nhanh.
Nhưng, gánh nhãn quá tải lắc lư chòng chành trên vai như kéo chị
ngược lại. Bất lực quá. Chị nghĩ đến việc bỏ của chạy lấy người.
Chạy thoát thân. Nhưng, chị mới về làm dâu, gánh nhãn là tài sản
của nhà chồng. Dâu mới, chị không có quyền được vứt bỏ gánh
nhãn.
Người đàn ông, kẻ mạnh, nhìn chị, không nhịn được cười. Như thể
thích đùa, hắn bước theo sau, thỉnh thoảng vươn bàn tay đàn ông
quàng dây quang gánh, kéo lại.
Gánh nhãn trên vai chị chòng chành, lúc lắc, đánh đu.