Phụ nữ thôn quê đôi mắt như nai. Đôi mắt ấy, khi sợ, giống
như con bồ câu gặp nạn, ánh lên nỗi sợ hãi rất hiền.
Thằng đàn ông, phong tỏa ánh nhìn. Hắn giang tay ôm, ghìm
chị dừng lại. Chị bủn nhủn tay chân, gánh nhãn rời khỏi vai, rơi bịch
xuống đường, lăn theo vệ đê xuống vực. Chị gồng mình, nghiến
răng cắn vào tay hắn, vuột ra, chị lao theo thúng nhãn, đê cao dốc
thoải, cỏ trơn sương ướt, chị ngã soài lăn tròn nằm lên những bó
nhãn tan tác dưới chân đê.
Đê dốc, cỏ trơn, thằng đàn ông cũng bị trượt cỏ. Hắn giống
như một mũi tên, đổ nhào vào chị, nằm lên chị, ghì chặt chị, hổn
hển.
Rặng nhãn ven đê xù xì thân gốc, những tán lá lùm cây chằng
chịt sợi tơ hồng.
Thằng đê tiện vạm vỡ sức voi. Xong rồi, nó đứng dậy, đi. Hắn
để lại con bồ câu bé nhỏ đớn đau.
Ê ẩm, ê chề, nặng nề nhích nghiêng người, chị Hải co gối kéo
chiếc quần rúm rụm dưới bàn chân mặc cao tới bụng. Chị tủi thân
khẽ gọi: “Mẹ ơi!”
Giá như ở quê nơi chôn nhau cắt rốn của chị, chị sẽ chạy đến
dòng sông trẫm mình. Nhưng đây không phải quê chị. Đây là quê
chồng, chị về làm dâu mới được có vài tuần. Đất khách quê
người. Sông xa và lạ. Chị chết cũng chẳng dễ dàng.
- Con khổ quá mẹ ơi. Con đau quá mẹ ơi…
Giác quan thứ sáu của con và mẹ. Linh cảm linh thiêng, xương cha
huyết mẹ… Chị muốn có mẹ quá, mẹ ơi!