rơi xuống sân. Chị cần mẫn, lom khom như một dấu hỏi giữa trời.
Bất chợt, một luồng gió mạnh từ đâu thổi tới, xống áo chị phồng
lên như cánh diều no gió. Chị đứng dậy, gió thổi bạt tóc rối tung,
nghiêng ngả. Chị bám tay vào nóc nhà. Cái nóc nhà giống như cột
sống lưng người, nhô lên như con rồng nằm dài trên mái ngói. Chị
chống tay vào đầu gối dần dần đứng dậy, hiên ngang và lộng lẫy
giữa sân khấu trời bất tận đang tấu lên bản giao hưởng bất hủ của
giông gió mây bay.
Bọn trẻ trâu ham đá bóng dưới chân đê, thấy cơn mưa đen xì, gió
lạnh đang ào tới, thế là bỏ cuộc chơi, nháo nhác tìm trâu, đánh lồng
phi nước đại về nhà.
Về đến đầu làng, mây vẫn đen gió mỗi lúc một mạnh. Trời vẫn
chưa mưa, những chàng ngự lâm chễm trệ trên lưng trâu điềm tĩnh
giật dây cương ghìm trâu đi chậm lại, nuối tiếc, khoan thai ưỡn
ngực hít gió, ngửa mặt lên trời hứng những hạt mưa lác đác mát lạnh.
Bỗng một đứa trông thấy chị Hải đang “múa lân” trên nóc nhà:
- Chúng mày ơi, nhìn kìa.
Rồi thằng bé làm quản ca bắt nhịp:
- Cây khô không lộc, người độc không con. Cây khô không lộc
người độc không con...
Tất cả bọn chúng cùng hét lên gào lên theo:
- Cây khô không lộc người độc không con.
Gió thổi bạt thứ âm thanh to, mảnh, khàn và rè của những cái
thanh quản đang độ tuổi gà trống tập gáy ấy, thứ âm thanh ấy chui
vào tai chị làm chị tái người, chết lặng.