nhiệt tình của nàng. Ta là một kẻ lông bông… Ừ, thì ta là đồ đểu, nhưng
Proninsky mới là thằng khốn nạn cỡ lớn. Hắn lại sung sướng khi thấy
người khác tán tỉnh con người mà hắn đã từng yêu - đó thật là một sự khốn
nạn, một sự đốn mạt đến cùng cực, một điều chỉ xứng với loại người đểu
cáng như Proninsky mà thôi! Thôi, dẫu sao ta cũng phải từ giã hắn thôi.
Hắn làm máu ta sôi sùng sục cả lên…Lại còn đánh bạn đánh bè với lão
Klet nữa chứ… "
"Nhưng nếu Xtefchia vẫn còn yêu thương hắn thì sao? " - một tiếng nói nào
chợt thì thầm vào tai chàng.
Valdemar nhún vai.
"Nếu vậy cứ để cho cô nàng điên lên cũng được. Can chi đến ta? Điều đó
chỉ chứng minh rằng nàng không đáng để ta phải nhọc công".
Chàng thúc cựa gót vào bụng ngựa, phóng đi như cơn lốc băng qua đồng
cỏ, như một con chim hùng mạnh đang lao theo mồi. Chàng vòng quanh
khu rừng nhỏ, muốn gặp mặt Klet và Edmun.
Chàng thấy lòng vui vui. Chàng tin chắc là khi có chàng, Proninsky sẽ biến
khỏi mắt Xtefchia, chàng tin mình đã gây cho nàng ấn tượng tốt, và ví thế
chàng đang có nàng trong tay, hàng nghìn viễn cảnh mà gã kia không có
được.
Chàng vượt qua chỗ quanh của khu rừng nhỏ và trông thấy cỗ xe đọc mã
trước mặt. Chàng quay mặt đi vờ như không trông thấy ai, phi một nước
kiệu nhanh thẳng tới chỗ những người công nhân.
"Bọn chúng còn chuyện trò những gì nữa? Ta muốn biết quá - chàng cáu
kỉnh thầm nghĩ - Biết đâu con lừa ngu ngốc ấy chẳng nghĩ lại và thấy rằng
nên giữ Xtefchia lai cho hắn. Ha! Ta sẽ không thèm tranh giành với thằng
ngu xuẩn ấy. Chuyện đó còn tệ hơn một chuyện nực cười".
Đến gần chỗ những người công nhân, chàng kìm ngựa chậm lại và nhìn
chiếc xe độc mã đang phóng từ bìa rừng ra với tốc độ gần như nước đại,
chàng thấy lòng vui như một chú học trò.
"Bọn chúng sẽ biện bạch là đang ở phía bên kia rừng " - chàng mỉa mai lẩm
bẩm và vui sướng tưởng tượng ra vẻ mặt đần độn của hai gã khi chàng bảo
cho chúng biết là chàng vừa ở bên rừng quay lại đây.