nhân của ngài công tử, thì tôi sẽ dám…
- Ông sẽ mừng chứ?
- Sẽ mừng thật sự. Thậm chí tôi sẽ không lấy làm tiếc là không được hưởng
niềm ân huệ ấy.
"Thằng đốn mạt!" - Người quản gia lẩm bẩm.
Một tiếng tương tự cũng được thốt ra qua đôi môi giận dữ của Valdemar
trên một lối mòn nhỏ hẹp trong rừng.
Chàng dừng ngựa tại đó lắng nghe câu chuyện đã vài phút. Đang đi trên
con đường rừng phủ cát giữa những bụi phỉ tử rậm rạp và những cây thông
non, chàng chợt nghe tiếng cười hô hố. Qua đám cây cành chàng trông thấy
đường viền của chiếc xe ngựa và đầu con ngựa đang gặm cỏ. Đột nhiên
vang tới tai chàng cái tên của Xtefchia mà Proninsky vừa cười vừa thốt ra
cùng một tiếng đệm bỉ báng nào đó nữa. Chàng bèn dừng ngựa, và vì chung
quanh hoàn toàn yên tĩnh, những tiếng ồn ào ngoài đồng cỏ vọng vào đây
rất mơ hồ, nên mỗi lời nói của gã thực tập sinh, lọc qua lá cây, trong vòm
cộng âm của rừng vang lên rất rõ. Đại công tử đứng nghe mà răng nghiến
chặt, tay bóp mạnh chiếc roi ngựa như thể muôn vụt đến gãy vụn trên đầu
Proninsky. Khi Edmun nói về những điều hắn đã cố thử nhưng không đạt
được với Xtefchia, Valdemar đã giục ngựa đinh cắt ngang câu chuyện,
nhưng chợt nghe hắn nhắc đến tên mình nên chàng dừng lại.
Nom chàng lúc này thật dữ tợn với đôi lông mày nhíu lại, mắt lạnh như
thép. Hai cánh mũi chàng phồng ra giận dữ. Những lời cuối cùng của
Edmun khiến chang hết sức phẫn nộ. Thúc ngựa vào hông, chàng quyết
định sẽ trị cho Proninsky và Klet tại chỗ về những lời lẽ hằn học của chúng,
nhưng chàng chợt sững lại. Một giọng nói bên trong nào đó giữ chàng lại:
"Chúng nói đúng, ngươi đang định làm gì thế…"
Công tử kéo hàm thiếc đến nỗi con Apôlông phải khuỵu chân sau, chồm cả
hai chân trước lên trời. Chàng quay ngựa tại chỗ rồi thong thả bỏ vào rừng
sâu, người giận run lên, miệng thốt ra những câu nguyền rủa. Chàng không
thể dứt bỏ ý nghĩ là Klet đã đoán được dự định của chàng. Điều đó khiến
chàng điên giận. Lòng tự hào đại quý tộc làm máu chàng sôi sục. Chính gã
quản lý của chàng hiểu chàng rất rõ, đã cả quyết rằng Xtefchia sẽ không