cây râu dê vào phòng. Proninsky đang ngồi với viên quản gia Klet bên một
chiếc bàn nhỏ. Họ đang chơi bài. Proninsky không mặc áo xurddut, gilê
phanh cúc, ngồi dựa ngửa trên ghế bành, đang nói gì đó rất hùng hồn. Nom
hắn giống một sinh viên. Valdemar bước tiếp lẩm bẩm:
- Đồ khốn! Hắn làm ta bực mình! Cả những quân bài kia nữa! Hắn mang
một phong tục mới đến nhà này!
Trước mặt công tử, Proninsky thường kém vui. Hắn đoán được là cả hai
ông cháu Mikhorovsky không ưa hắn, hắn không thể khoác lác gì nhiều,
không thể nói gì nhiều bởi cảm thấy điều đó làm họ bực mình. Hắn đánh
bạn với quản gia Klet, bởi hắn hiểu rằng ông ta phục mình. Điều đó khiến
hắn khoái chí.
Một hôm, vào cuối tháng sáu, Proninsky và Klet đang ở trên đồng cỏ, nơi
công nhân đang cắt cỏ. Hai gã ngồi trên chiếc xe độc mã ở cạnh rừng trò
chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại phá lên cười. Edmun hút thuốc, thọc hai
tay vào túi, hướng về phía gã Klet nói với vẻ hăng hái, mặt nhăn nhó làm
điệu bộ. Hắn nói về Xtefchia:
- Đúng thế ông ạ! Trên đời khối đàn bà, nhưng phải biết chọn cho được
những ả vừa có mùi vị thơm tho lại vừa có đủ dấm ớt. Đó là cái chính!
Xtefchia khá thơm ngon, tôi không phản đối, bây giờ tuy có hơi phai màu
chút đỉnh, nhưng đó quả là một cô ả hấp dẫn! … Nhưng được cái gì nào?
Cô ả chỉ vọc vạch mỗi hai chục thiên. Thứ đó mà dành cho tôi ư? Lạy chúa
lòng lành! Chỉ đủ vỏn vẹn cho tôi tiêu hai chuyến đi nước ngoài.
- Thế nếu cô ấy có chừng một trăm nghìn thì sao? Ha! Chắc ông không bỏ
cô ấy chứ? - Klet cười thô lỗ.
Edmun bĩu môi khinh thường.
- Phải, dĩ nhiên rồi, nhưng tôi cũng xin nói thực với ông nhé, cô ả hơi kinh,
phẩm hạnh lắm đấy. Suốt mấy tháng liền tôi gần như là đã đính hôn, vậy
mà chưa lần nào được hôn thử mặc dầu tôi cũng biết cách đòi hỏi lắm chứ.
Không và không … Cô ả không có máu nóng.
- Tôi lại nghĩ khác. Tiểu thư Xtefchia có vẻ mặt rất sinh động, nom cô ấy
có vẻ máu lắm đấy. Có thể ông chưa biết cách tấn công đấy thôi, với đàn bà
ấy mà, ông ạ, cũng như với loại ngựa chứng ấy, phải biết cách kia.