- Sao thế? Bây giờ, sau khi mặt trời lặn, mới là lúc dễ chịu nhất.
- Nhưng trời gần tối hẳn rồi.
- Một tí nữa thôi…
Đột nhiên một lời nó hơi to của Edmun khiến chàng để ý.
Chàng đưa mắt nhìn Luxia, rồi lại nhìn Xtefchia. Nàng thì thầm:
- Ta về thôi.
Công tử gật đầu, bắt đầu quay thuyền lại, nhưng Proninsky vẫn giữ nguyên
lái.
- Thưa đại công tử, chúng ta về ạ?
- Về thôi!
- Về ngay bây giờ sao?
- Phải.
Xtefchia mỉm cười vì giọng nói của hai người.
- Buổi chiều đẹp dường này mà, - Luxia phản đối.
- Muộn rồi, - Xtefchia lên tiếng, - mẹ em sẽ cho cho em đấy.
- Chính cô muốn về thì có! Ta có thể bơi thêm lúc nữa.
- Tiểu thư Xtefchia có quyền quyết định, - Valdemar nói khô khốc.
Luxia nín lặng, nhưng Proninsky thốt lên đầy mỉa mai:
- Chắc tiểu thư Xtefchia thấy lạnh. Thật tiếc tiểu thư không mang theo khăn
ấm.
Valdemar chằm chằm nhìn gã, môi chàng run run giận dữ, nhưng Xtefchia
đưa mắt van xin chàng. Vì thế chàng chỉ thốt lên:
- Thay vì nhận xét, tốt hơn hết ông nên lái thuyền đi, thuyền bị lệch hướng
hoài kia kìa.
Proninsky đỏ mặt. Họ im lặng bơi thuyền vào bờ, nơi phu nhân Iđalia và
ông Kxavery đang đứng đợi.
Vầng trăng chiếu sáng những góc vườn sâu, rải trên mặt nước một tấm lưới
bạc linh động và thay đổi. Những đoá hồng ngát hương, những con đom
đóm lập loè trong đám cỏ lùm cây. Hoàng hôn tràn ngập làn sóng ấm áp
khiến người ta dễ mơ màng.