- Tuy thế tôi vẫn vững tin rằng cuộc đời không làm thay đổi khẳng định của
tôi.
- Áy, xin tiểu thư chớ vội cam đoan!
- Ông cho là tôi thuộc loại đạo đức không cao ư?
Valdemar hơi bực.
- Tôi không nghĩ thế, nhưng tôi không hiểu liệu đạo đức ấy có đứng vững
được trên cái chân đế mà lòng tự tôn của tiểu thư đã dựng nên chăng.
- Điều gì có thể khiến nó chao đảo? - nàng hỏi táo tợn.
Chàng nhìn xoáy vào mắt nàng giây lâu rồi dằn giọng:
- Nhiệt huyết, tính nhạy cảm, tuổi thanh xuân của tiểu thư cộng với một sức
mạnh hùng hậu nào đó của người đàn ông. Đó là những con át chủ bài
không những chỉ đủ sức làm chao đảo mà thậm chí còn lật nhào tiểu thư
khỏi chân đế, một khi chúng át được cái điều mà tiểu thư coi là quyết định.
Xtefchia nhìn thấy trong đôi đồng tử của người đang nói một sức mạnh dã
man và một sự táo tợn, chàng đã áp đảo được nàng. Nàng khỏa những ngón
tay xuống nước, nghịch ngợm vung cho bắn tung những giọt nước li ti lên,
rồi thong thả nói như tự nhủ với chính mình:
- Quá nhiều lòng tin vào sức mạnh đàn ông, mà lại quá ít niềm tin vào sức
mạnh của chúng tôi.
- Đó chẳng qua là kinh nghiệm mách bảo mà thôi, kinh nghiệm cho thấy
rằng một bộ giáp phục dù vững chắc nhất cũng không thể đứng vững được
trước một người khao khát chiến đấu và biết cách tìm được ở ngay cả bộ
giáp phục kín vững nhất cái gót chân của Asin.
- Thế nếu như cái chỗ yếu kia hoàn toàn không tồn tại?
- Với ý chí và năng lực thì bao giờ nó cũng tồn tại, chỉ có điều nó thay đổi
tuỳ theo trí thông minh của người phụ nữ. Tìm cho đúng điểm yếu là điều
khó khăn hơn cả. Điều đó tuỳ thuộc vào sự tinh nhạy của đàn ông.
Xtefchia trầm ngâm.
- Không hiểu tôi có thuyết phục được tiểu thư chưa? - chàng mỉm cười hỏi.
- Ông đã soi sáng cho tôi rõ giả đề của ông, tôi không phản đối, nhưng…