- Ôi! Ôi! Thật là một cái tát ra tát! Xin lỗi tiểu thư nếu tôi xúc phạm đến cô,
nhưng thực ra tôi chỉ bổ xung thêm cho sự so sánh do chính cô đưa ra đấy
thôi. Chúng ta có thể thảo luận vấn đề này một cách thẳng thừng hơn. Vậy
phụ nữ là đối tượng mà đàn ông phải chiến đấu, phụ nữ càng nhiều móng
vuốt, càng đòi hỏi cuộc chiến phải gay go hơn. Không phải mọi cuộc chiến
đấu đều dẫn tới kết quả mong muốn, nhưng gần như cuộc nào đàn ông cũng
thắng nếu quyết chí, dĩ nhiên nếu anh ta biết quyết chí. Đó là một khả năng
đặc biệt. Chính Nitsơ cũng từng nói: "Khi đến gần đàn bà, đừng quên mang
theo roi". Câu đó có ý nghĩa hết sức sâu sắc, nó chứng mình rằng chỉ ngọn
roi biểu tượng của năng lực và ý chí mạnh mẽ mới có thể biến phụ nữ thành
một con chiên ngoan ngoãn. Mọi sự nhún nhường cầu xin đều là những
chiếc cầu trải xuống dưới chân đàn bà để họ tàn nhẫn đạp lên mà thôi.
- Nhưng ông nói đến loại đàn bà nào đã chứ?
- Đối với tiểu thư tôi đâu thể nói tới loại nào khác ngoài loại cao nhất.
- Ông nói khó hiểu lắm.
- Không, thưa tiểu thư. Tôi chỉ nói nguyên tắc của tôi trong việc này thôi.
Tôi có thể đến với một người đàn bà ở thang phẩm hạnh cao nhất, đưa tay
cho người đó mà dắt đến những bước tiếp theo, nhưng bao giờ tôi cũng
phải nhìn ngang thẳng vào mắt người ấy hoặc hơi nhìn từ trên xuống, chứ
không bao giờ chịu ngước mắt lên, không bao giờ chịu quỳ gối cả. Cuộc
đời chưa dạy tôi làm như thế. Tiểu thư có muốn ý trung nhân của mình tiến
thẳng tới mục đích với ngọn roi của Nitsơ, hay muốn anh ta quỳ gối và
ngước mắt lên cầu xin ân huệ của tiểu thư?
- Tôi muốn cách đầu tiên hơn, nhưng với điều kiện người đó không dùng
sức như dùng rìu, người đó phải đối xử với tôi như một người ngang hàng
với mình. Lòng tự trọng của tôi đòi hỏi một ánh mắt nhìn thẳng, chứ không
nhìn xuống.
- Tiểu thư nói điều đó thực táo gan, - đại công tử thốt lên, hàng lông mày
nhíu lại giãn.
- Táo gan?… Theo nghĩa nào vậy?
- Tiểu thư còn quá ít kinh nghiệm sống để cả quyết khẳng định điều ấy.