- Không phải ai cũng được trải qua những cảm giác ấy - nàng lắc đầu thốt
lên. - Cần phải mang trong mình ý chí sắt đá và biết quên mình mới có
được những ấn tượng như thế.
Valdemar mỉm cười.
- Vâng, sắt đá thì tôi không thiếu, còn tiếc ham cuộc sống cũng chẳng ích
gì. Vào lúc ấy thứ triết lý đơn giản này mạnh hơn cả: "Chết thì chết!" -
đồng thời nghị lực và sự cay cú thì thầm vào tai người ta: "Ta sẽ chết, nếu
ta cam chịu thua". Đôi khi đại dương thắng cuộc, vùi thây hàng ngàn sinh
mạng, nhưng bao giờ nó cũng để cho sống sót, chí ít là một người, dường
như để sỉ nhục người ấy, và tự ca tụng sức mạnh lớn lao cường bạo của
mình. Không gì có thể lớn lao hơn niềm tự hào khải hoàn của những người
đã bảo vệ con tàu, không để cho bão tố đánh đắm. Không muốn làm kẻ ăn
không ngồi rồi trong cơn bão tố, tôi đã cùng làm việc với thủy thủ, sát cánh
với họ bên những sợi dây chão, bên la bàn, hoặc cùng với thuyền trưởng
chỉ huy việc sửa chữa những chỗ bị hư hại.
- Ông không mệt sao?
- Việc đó khiến tôi hài lòng. Tôi cũng xoay trần ra cùng thuỷ thủ đoàn đánh
vật với con quái vật. Trên đường hàng hải xuyên Đại Tây Dương mọi người
đều biết rõ điểm yếu của tôi. Tôi thích có mặt trên boong tàu khi cơn bão tố
ắng đi, khi đại dương ngầu bọt trắng thở những hơi cuồng nộ rơi rớt lại,
như thể buồng phổi mênh mông của nó bị hụt hơi. Khi ấy, con tàu căng
buồm, toả ra một cột khói chiến thắng, chân vịt cào cào tấm thân đang sủi
bọt của đại dương, đẩy về phía trước, con tàu tiến lên đầy tự hào như đang
ca khúc khải hoàn. Nếu chuyện đó lại xảy ra đúng vào lúc mặt trời mọc thì
ấn tượng được vẻ đẹp của những dòng điện lan tỏa trong thần kinh ta, như
những cơn rùng mình đầy khoái cảm. Dường như trời cao cũng là bạn hiền
của những người vừa thoát nạn, là kẻ thù của tên kẻ cướp vừa bị chinh phục
kia. Tôi coi bão biển là một trong những cảnh tượng huy hoàng nhất.
- Ông thích những hiểm nguy sao?
- Nguy hiểm khiến tôi phấn khích. Trên tàu thủy, khó chịu nhất là phụ nữ:
chỉ cần một cơn lốc là đã ngất xỉu, khóc lóc, lên cơn. Tôi không hiểu tiểu
thư sẽ xử sự ra sao trong những trường hợp ấy?