hang cũng ngõ hẻm, tìm ra những điều bí ẩn mới mẻ hay đã từng quen.
Xtefchia ngồi bên cửa sổ, tựa đầu vào lòng bàn tay, dán mắt vào màn trời
bàng bạc,trầm ngâm và luyến nhớ. Ngày hôm ấy đã trôi qua không mấy vui
vẻ. Nàng thấy Luxia đang ngây ngất ; điều đó khiến nàng bị dày vò. Trong
cư xử của Proninsky nàng nhận ra nhiều điều - với hắn thật đáng chê, còn
với Luxia quả là tai hại…
Cô gái trẻ đang chịu tác động bởi ma lực của hắn, mỗi ánh mắt hắn nhìn,
mỗi lời hắn nói đều có ảnh hưởng nguy hiểm đến cô. Xtefchia không tin
Edmun, nàng linh cảm hắn chẳng yêu thương gì Luxia, hắn chỉ quan tâm
đến chuyện chiếm được món của hồi môn của cô tiểu thư giàu có ấy thôi.
Nàng không nhận ra một nửa cái nhiệt tình từng có ở hắn ngày trước, khi
hắn tấn công nàng. Và nàng lo lắng, bởi nói cho cùng nàng vẫn thương hại
Edmun, khi biết rằng hắn sẽ bị vỡ mộng. Niềm kiêu hãnh của phu nhân
Iđalia không cho phép nàng ảo mộng.
Đôi khi, Xtefchia thấy thương cho Luxia. Cô gái sẽ phải nhận hai điều vỡ
mộng: từ phía bà mẹ và đau đớn hơn, từ phía Edmun.
"Xin Chúa hãy khiến cho đó chỉ là một cơn cuồng si nhất thời, một ảo
tưởng sẽ trôi qua, chỉ để lại một chút đắng cay, chứ không gây dấu ấn gì sâu
sắc - thiếu nữ nhân hậu thầm mong - Trời ơi, giá như mình có thể biết chắc
như vậy!" - Nàng lo lắng lẩm bẩm thành tiếng.
Trong những điều suy tưởng của nàng xen lẫn cả những mơ ước không sao
nắm bắt nổi. Lòng nàng ngổn ngang những tình cảm kỳ lạ. Nàng cảm nhận
được vẻ yên tĩnh và sự phong phú đầy đủ cùng chất thơ của một đêm huyền
diệu, nhưng tâm linh nàng đang bay lượn đâu đó bên trên kia. Nàng lang
thang trong đám mây những ý tưởng mông lung để rồi lại nóng nảy giằng
giật khi bị rơi xuống thực tại xám ngắt. Nàng tưởng thấy mình có đôi cánh
bay nhưng chúng lại bị đóng đinh vào một vật chướng ngại nào đó, vật đó
giữ chặt nàng lại, không sao gỡ nổi. Xtefchia muốn bay lượn trong không
trung nhưng cảm thấy mình đang yếu đi, không còn đủ sức. Những chiếc
đinh lớn đóng chặt vào đôi cánh níu giữ nàng lại, kìm hãm không cho nàng
bay. Nàng mơ màng, trong khi vầng trăng chiếu sáng, khuôn mặt nhợt nhạt
của nàng, vuốt ve mái tóc nàng, dường như âm yếm, dường như hướng tất