Cô gái nín thở, mắt em toát lên vẻ không tin. Em hỏi lần nữa với vẻ gay gắt
hơn:
- Cô không yêu? Thật không? Nhưng cô đã từng yêu, em biết!
- Tôi đã sai lầm - Xtefchia trả lời thành thực.
Luxia tựa đầu vào vai nàng…
- Nhưng em không nhầm…
- Em ư, Luxia?
- Vâng, em yêu ông Edmun.
Im lặng, Luxia giấu mặt vào ngực cô giáo, nín thở, như thể muốn lắng nghe
nàng đang nghĩ gì. Trong trí óc thiếu nữ kia, giây phút này đầy bi kịch. Tất
cả những ấn tượng mà cô thu được từ các tiểu thuyết Pháp công khai hay
lén lút kết tinh lại trong cô ý tưởng rằng giây phút này là giây phút vô cùng
tuyệt vọng, có thể làm thế gian sụp đổ.
Lòng run sợ, cô đợi điều Xtefchia sẽ nói. Biết đâu bây giờ, khi đã biết tất cả
cô ấy lại chẳng thú thật rằng vẫn còn yêu Edmun, rằng chàng vẫn thuộc về
cô ấy.
Cô gái nhỏ tuyệt vọng nghĩ thầm: "Mình chết mất!".
Xtefchia cố gắng làm cô bình tĩnh lại, nàng thương xót nghĩ thầm rằng
chính kẻ vài tháng trước đây đã từng thôi miên nàng, nay lại tìm được một
nạn nhân mới. Có thể điều đó chỉ kéo dài cho tới khi người ta nhận ra rằng
toàn bộ giá trị của hắn chỉ là vẻ xinh xắn bề ngoài mà thôi.