nhau ở đây ư?… Nửa năm trước cô dễ tính hơn nhiều khi người được hẹn
gặp là cô.
Chân Xtefchia run lên. Suýt nữa thì nàng ngã. Nhưng cố gượng, nàng kiêu
hãnh ngẩng cao đầu, dằn từng tiếng.
- Ông còn dám nói điều đó với tôi ư? Chính ông?…
Những lời nàng thốt ra nghiêm khắc và đầy cả quyết khiến Proninsky bối
rối. Tận dụng điều đó, nàng nói tiếp:
- Tôi đoán được ông có thể làm như thế nhưng đó lại thêm một bằng chứng
nữa chứng tỏ tôi có quyền cấm ông nói năng cách đó về Luxia.
- Cô chẳng có quyền gì cấm tôi cả! - hắn nóng nảy kêu lên.
- Có đấy, dựa trên kinh nghiệm của bản thân tôi - nàng thốt lên, bề ngoài
vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã sôi lên.
- Không thể nói chuyện kinh nghiệm ra để so sánh ở đây, trước là khác, bây
giờ khác hẳn.
- Này ông Proninsky - Xtefchia nghiêm trang nói - ta hãy thẳng thắn với
nhau. Ông quan tâm đến Luxia… nhưng liệu ông có tính trước hậu quả
chưa?
- Cái đó chẳng liên quan đến cô!
- Liên quan chứ! Luxia được giao cho tôi dẫn dắt, chính tôi là người chịu
trách nhiệm về sự yên ổn của nó. Vả lại tôi không nghĩ đó chỉ là bổn phận,
tôi lo lắng cho Luxia vì tình gắn bó giữa chúng tôi.
- Nhưng tôi có ăn thịt cô ấy đâu - Proninsky lầu bầu.
- Ông ăn nói quá…phàm tục. Nhưng thôi, không cần quan tâm đến cách ăn
nói. Tôi không muốn ông quấy rầy sự yên ỏn của Luxia, làm rối trí học sinh
của tôi.
- Cô diễn đạt mới hào hoa làm sao! - hắn phá lên cười.
Nàng cắn môi, mặt nàng đỏ rần.
- Xin ông hãy trả lời tôi một điều nữa thôi. Ông đã nói với Luxia chưa?…
- Về chuyện gì?
- Về tình cảm của ông với cô ấy.
Edmun bật ra một tiếng cười gằn thô lỗ, thể hiện toàn bộ vẻ mỉa mai trong
tâm địa hắn. Nhưng chính tiếng cười ấy khiến hắn chợt tỉnh ngộ, bối rối