- Thế nếu hắn đồng ý?
- Chuyện đó thì không lo! Vả lại cháu thấy không có cách nào khác để khỏi
ảnh hưởng đến nàng… đến Xtefchia…
Cụ Machây kín đáo nhìn cháu. "Nó gọi con bé mới lạ chứ!" - Cụ thầm nghĩ.
Đặt chân vào lâu đài, Valdemar ra lệnh đánh xe đến, rồi chàng bước xuống
phòng khách tầng trệt, cạnh phòng Xtefchia. Bóng chiều buông nhanh,
phòng khách chìm trong những màu sắc xam xám của hoàng hôn, đôi chỗ
ánh lên màu khung mạ vàng và những chiếc đèn chùm pha lê. Đại công tử
nhìn đồng hồ và rung chuông. Một người hầu phòng trẻ chạy vào.
- Bảo Jaxenty vào đây gặp tôi - Valdemar nói.
- Châm đèn và buông rèm cửa! - chàng ra lệnh ngắn gọn cho viên chưởng
bộc.
Jaxenty thực hiện lệnh xong định đi.
- Khoan hẵng! - công tử bảo - Đến phòng tiểu thư Xtefchia thưa rằng tôi
muốn chào tạm biệt tiểu thư.
Lão Jaxenty bước ra.
Đại công tử đi đi lại lại trong phòng khách. Lát sau Xtefchia bước vào. Mặt
nàng đỏ bừng.
Valdemar vội bước lại bên nàng.
- Tôi muốn được chào tạm biệt tiểu thư. Tôi phải đi ngay bây giờ.
- Sao lại thế ạ? Ông không chờ xong bữa tối đã sao?
- Không, thưa cô, tôi vội về bên nhà.
- Ông vừa được tin đi không lành ư?
- Sao tiểu thư lại hỏi thế?
- Bởi tôi thấy ông đang có vẻ nóng nảy.
- À ra thế! Tiểu thư cũng nhận thấy điều đó? Thậm chí tôi đang rất đỗi bực
mình, nhưng không phải vì tin tức từ bên Guenbôvitre. Tôi vừa nói chuyện
với ông tôi, cụ đã kể hết cho tôi nghe tất cả…
Một làn sương che mắt cô gái. Vẻ khổ tâm biểu lộ rất rõ trên khuôn mặt
nàng. Một phút bao trùm nỗi im lặng đầy khó xử.
- Thế là ông không ở lại? vậy thì xin tạm biệt ông - Xtefchia nói, chìa tay
ra.