- Tôi chẳng thấy gì khác cả! - Proninsky to tiếng.
Hắn hiểu điều Klet định nói, nhưng quyết không lùi.
- Sao mày chưa thắng ngựa? - hắn quát Bênêđykt.
- Này ông, chỗ bạn bè tôi khuyên ông không nên dùng bốn con ngựa ấy. -
Klet bảo - Đấy là những con ngựa yêu của công tử. Nếu chúng gặp chuyện
gì không lành thì phiền đấy. Phỉ phui! Xin ông hãy đi bằng bộ tứ hạt dẻ, êm
lắm. Hay ông cứ lấy bộ khoang cũng được. Hình như hôm nay nam tước
phu nhân định đến Obrôny. Nếu bà ra lệnh thắng bộ ngựa ô thì tôi biết làm
thế nào?
- Thì cứ việc thắng bộ khoang cho bà ấy - Proninsky phát bẳn, thốt lên.
Hắn lại ngoảnh sang Bênêđykt:
- Thắng ngựa mau! Mày hiểu chứ!
Chàng xà ích nhún vai, bỏ đi thực hiện mệnh lệnh, mồm lẩm bẩm cầu
những chuyện chẳng lành cho gã thực tập sinh. Klet phẩy tay.
"Rắn đấy! .... Quỷ tha ma bắt hắn đi!" - gã tự nhủ.
Vài phút sau Edmun đã chễm chệ trên cỗ xe ngựa kiểu Mỹ kéo cương bộ tứ
mã. Rồi không đợi cho người giám mã ngồi lên, mỉm một nụ cười châm
chọc y vung roi chào tạm biệt Klet, thúc lũ ngựa phi ngay một nước kiệu
gấp, biến mất khỏi khúc quanh của con đường. Viên quản gia và xà ích
nhìn nhau.
- Mong sao đừng xảy ra chuyện gì không lành - Klet lẩm bẩm.
Còn Bênêđykt vừa nói vừa dang hai tay:
- Nếu ông thực tập sinh có làm hỏng ngựa thì tôi không chịu trách nhiệm
trước đại công tử đâu đấy nhé. Khi ông quản gia cho phép thì tôi đâu có lỗi
gì?
- Ông Proninsky biết cách điều khiển ngựa chứ, Bênêđykt nói gì lạ thế! -
Klet đáp, nhưng chính gã cũng đâm lo.
Việc vắng mặt Proninsky trong bữa trưa khiến phu nhân Iđalia ngạc nhiên
và Luxia buồn. Cô gái không hiểu tại sao hôm nay hắn lại đi ra phố, sau
cuộc gặp tay đôi ngọt ngào là thế. Nỗi buồn của cô càng tăng thêm khi phu
nhân tuyên bố là ăn trưa xong hai mẹ con sẽ đến trang Obrôny thăm công
tước phu nhân Pođhrexka. Khi chỉ còn lại Luxia, cô bé quàng tay qua cổ