Bênêđykt và mấy người trông ngựa, vẻ mặt lo lắng. Họ đi tìm viên quản
gia, nhưng Klet đã bỏ ra đồng. Không còn cách nào khác, đành phải vào
thôi.
Khi Bênêđykt cùng lão Jaxenty bước vào khoảng sân trong, gã xà ích chợt
sững người kinh hoàng. Một người hầu đang dắt con ngựa ô mà ông chủ
trang Guenbôvitre thường cưỡi đi vòng qua thảm cỏ. Đại công tử vừa
đến…
- Chà! - Bênêđykt thốt lên - Công tử bao giờ cũng đến bất ngờ, nhưng hôm
nay thì quả ngài đến vừa đúng lúc.
Valdemar gặp bà cô đang rất tức giận. Cố nén lắm bà mới chào hỏi chàng.
- Có chuyện gì xảy ra thế ạ? - chàng ngạc nhiên hỏi.
- Tôi thấy là người được anh đỡ đầu có quyền hơn tôi ở cái nhà này rồi đấy!
À! Tôi không ngờ lại thế!
Valdemar bình thản nghe, đi đi lại lại trong phòng. Khi bà nói xong, anh
mới bật cười.
- Người cháu đỡ đầu! Cô buồn cười thật! không biết từ trước đến nay ai đỡ
đầu anh ta nhiều hơn. Chắc chắn không phải là cháu.
- Bây giờ mà anh vẫn còn cười được. Chuyện đó không làm anh động lòng
chứ nào!
- Ngược lại cháu hết sức tán thưởng việc này.
- Voyons!( Kìa) Thật là lịch thiệp!
- Kìa cô! Cô và ông ta đã giúp cháu một việc rất lớn: cô thì hôm nay muốn
đi, còn ông kia thì lại đi đúng vào hôm nay.
- Tôi không hiểu ý anh!
- Cô ạ, không nghi ngờ gì nữa, ông ta đã có được một ít quyền hành, nhưng
đó chính là lỗi của cô chứ không phải của cháu.
- Tôi nhắc lại: tôi không hiểu ý của anh - phu nhân Iđalia nhún vai ngắt lời
chàng.
- Cô có nhận thấy chuyện ông ta xoắn xở chung quanh Luxia chứ? Có hay
không nào?
- Anh lạc đề rồi.
- Cháu đang nhập đề đấy. Xin cô hãy trả lời cho cháu đã.