- Hắn dám tơ tưởng đến Luxia thật ư?
- Ồ! Sao lại không? Anh ta rất dũng cảm.
- Không thể được!… Không. Không! Đó quả thật là đỉnh cao của sự táo
tợn! - phu nhân phẫn nộ thốt lên.
- Thưa cô! Hắn đã có người che chở, cần gì hơn nữa? Hắn có thể cứ can
đảm mà tuyên bố: veni vidi vici (Latinh: Ta đến, ta thấy, ta thắng - câu nói
nổi tiếng của J. Xezar) - Valdemar diễu cợt.
Bà cô nhìn chàng.
- Valđy, sao anh biết? - bà nghi ngại hỏi.
- Thông qua ông, ông là nhà nghiên cứu giỏi hơn cô nhiều. Vả lại chính
cháu cũng thấy được khối chuyện.
Phu nhân Elzonovska cựa quậy không yên trên chiếc ghế. Valdemar đi đi
lại lại trong phòng. Những ý nghĩ quay vần trong óc chàng. Chàng nghĩ đến
việc dù Proninsky có là một người khác hẳn và thật sự yêu Luxia, người ta
cũng không gả cô em họ chàng cho hắn, bởi hắn thuộc về giai cấp xã hội "
thấp hơn".
"Thật là một thứ quan hệ man rợ!" - chàng thầm tự nhủ - Vậy nghĩa là tiểu
thư Elzonovska không thể trở thành vợ Proninsky chỉ vì hắn không mang
họ quý tộc. Thật là kỳ quái!…Mà chính ta cũng hỗ trợ chuyện ấy một phần.
Thì cứ cho là vì nhiều nguyên đo đi. Không một lý lẽ nào bênh vực cho
Proninsky là một con người khác thì Xtefchia dã không có mặt tại
Xuodkovse… Mà đây cũng là một môi trường khác… Thật đáng nguyền
rủa! "
Nam tước phu nhân chợt tỉnh cơn bàng hoàng.
- Valđy, nói cho cô biết, sao lúc nãy anh bảo là cô và cái gã Proninsky ấy đã
giúp anh một việc lớn? - bà hỏi.
Valdemar đưa tay gạt trán như muốn xua đi những ý nghĩ dày vò.
- Cháu đang chờ cơ hội để có thể tự giải thoát khỏi y.
- A! Tôi hiểu! Và anh đã tìm được. Vậy thì hay lắm!
- Có lẽ cô không nghĩ rằng lý do chính là chuyến đi chơi hôm nay của y.
- Chứ còn gì nữa?
- Sao lại còn gì? Chẳng lẽ cô muốn y tiếp tục ở lại đây?