- Ừ thì ông ta hay đi với Luxia. Nhưng chuyện đó thì có sao?
- Cô thấy mà vẫn cho phép.
Phu nhân Iđalia bật dậy khỏi ghế.
- Kìa! Cứ cho là chúng nó ve vãn nhau, tôi chẳng thấy điều gì xấu cả.
Chuyện đó thì có hại gì?
- Cháu lại nghĩ rằng đối với Luxia chuyện tình tự ấy là không nên -
Valdemar lạnh lùng đáp.
- Ngược lại thì có. Luxia đã mười sáu tuổi, cứ để nó thử cho quen. Đối với
con gái vào tuổi nó, thậm chí lại còn cần thiết nữa.
- Thế có cần thiết không? nếu nó phải lòng người ta?…
- Thì cũng được! Thậm chí nó có thể yêu Proninsky.
Valdemar nhìn cô.
- Chữ " thậm chí " và nói chung " cả Proninsky " nghĩa là thế nào ạ?
- Tôi nghĩ chắc anh thừa hiểu.
- Rất tiếc, cháu không hiểu.
Phu nhân Iđalia bùng ra:
- Giá như Proninsky là người thuộc giới chúng ta nhưng không đủ môn
đăng hộ đối, tôi sẽ nhìn việc này khác đi, chứ còn thế này…
- Còn thế này thì chúng có thể tự do yêu nhau phải không? Hay chúng cũng
có thể tự do lấy nhau nữa? - chàng mỉa mai hỏi.
- Anh lại chọc tức tôi rồi đấy!
- Cháu chỉ hỏi thôi. Thế ra anh ta thì được quyền ve vãn, còn Luxia thì
được quyền yêu. Cô cho phép thế, anh ta hiểu thế. Vậy thì xin cô chớ bực
mình làm gì! Đó là nguyên do cốt lõi của việc anh ta lấy ngựa đi hôm nay.
Lòng đầy phấn chấn, anh ta dùng bộ tứ mã gồm những con ô, và quyết định
là cô sẽ đi bằng bộ khoang, bởi anh ta cho rằng nhạc mẫu tương lai sẵn
lòng nhường nhịn cho anh ta trong những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
- Valđy! Anh nói gì thế?
- Không có gì khác hơn, toàn sự thật.
- Nhưng mà… Có phải là?… phu nhân Iđalia sững sờ nhưng vẫn phân vân.
- Vâng, vâng, đúng thế! - đoán được ý cô, Valdemar thốt lên, trong khi phu
nhân đột nhiên tái mặt.