Valdemar ngẩng đầu.
- Tôi có chê trách gì đâu mà ông phải xin lỗi? - Chàng hỏi. - Ông đã hành
động không đúng, nhưng đó chỉ là việc vặt.
- Tôi không được biết trước rằng nam tước phu nhân hôm nay định đi -
Proninsky biện bạch.
Đại công tử bĩu môi khó chịu. Chàng không thích thói quanh co.
- À,chuyện đó thì ông biết rõ, bởi thậm chí ông còn ra lệnh dành bộ tứ mã
khoang cho cô tôi kia mà. Nhưng tôi xin nhắc lại, đó chỉ là chuyện vặt. Cái
chính là ông không thích hợp với môi trường tại Xuodkovse. Ông hiểu
chứ?… Ông không thích hợp với những quy định cần thiết, quá coi thường
chúng, điều đó không thuận với một chuẩn mực theo quan niệm chúng tôi.
Tận lúc này mắt Edmun mới chợt sáng ra. Người ta đã nhận ra những dự
tính của hắn và tống cổ hắn đi nơi khác. Việc đề nghị hẳn chuyển sang
Guenbôvitre chỉ là cách thức nhẹ nhàng chỉ cho hắn đường rút lui. Kế
hoạch của hắn đã bị bàn tay đại công tử cương quyết gách chéo. Proninsky
thấy buồn, hắn bị thua hoàn toàn, không phương chống đỡ. Hắn nhìn đại
công tử. Vừa hút thuốc, Valdemar vừa nhìn chăm chú vào lọ mực bằng cẩm
thạch, vẻ mặt như muốn bảo: "Sao ngươi còn chưa bước đi? Ta nói xong rồi
đấy! "
Edmun cảm thấy nên đi, nhưng hắn còn ngập ngừng chưa rõ đây là việc
mời hắn nghỉ hẳn, hay chỉ là đổi chỗ. Vẻ ngập ngừng ấy làm Valdemar cáu.
Chàng bực mình đứng lên, chìa tay cho hắn, nói cụt lủn:
- Thế thôi, chúc ông ngon giấc.
Gã thực tập sinh bật dậy, trả lời với vẻ tự nhiên cố nặn:
- Tôi xin cố gắng làm hài lòng đại công tử.
- Cảm ơn. Như vậy sẽ có lợi cho cả hai phía hơn.
Hai người cúi chào nhau. Proninsky bước ra, đầu ngẩng cao, nhưng ra đến
cửa hắn lại cúi đầu buồn bã.
- Mẹ kiếp! Mình bị tống cổ rồi - Hắn cáu tiết lẩm bẩm, - tống cổ khỏi chỗ
làm tư, không phải cách chức như chính quyền. Nhưng cách thức của ông
ta mới tế nhị làm sao, theo kiểu quý tộc đại gia! Thật là quý phái! - hắn thốt
ra với vẻ mỉa mai độc địa.