sinh vẻ hóm hỉnh.
Edmun thoáng cảm nhận được chút diễu cợt trong giọng ông lão, hắn nghĩ
bụng:
"Hôm nay lão có chuyện gì thế không biết? "
- Kìa ông, thế chuyện gì vậy? - Ông Kxavery nhắc lại câu hỏi. Đã chén khá
nhiều, ông lão đang lúc phấn chấn. Proninsky lắc đầu.
- Ồ, chuyện ấy tôi không thể ngỏ với bất kỳ ai.
- Thế kia! Hô, hô! Vậy chí ít tôi có thể hỏi xem ông quan tâm đến ai trong
số các bà và cô đó chứ?
- Tôi có chuyện riêng với một người - hắn đáp với nụ cười đầy ẩn ý.
- Không hiểu tôi có tò mò quá không nếu tôi muốn kể cho nàng nghe nỗi
nhớ nhung của mình và muốn ngắm sắc hồng của đôi môi người ấy.
Valdemar vô tình nghe rõ tất cả. Phẫn nộ, chàng muốn đứng phắt lên tống
cổ Proninsky ra khỏi cửa. Nhưng chàng cố nén lòng, có thể là do tác dụng
của ánh mắt van vỉ của cụ Machây.
- Ông có vẻ tin chắc vào sắc hồng ấy quá nhỉ! - ông lão Kxavery nhận xét. -
Thế nếu ông không thể làm dậy lên màu hồng ấy thì sao?
- Ông không tin à? Các tiểu thư bao giờ cũng háo lời ngọt ngào và mặt ửng
hồng khi nghe gọi. Nhất là Xtefchia thì chúa hay đỏ mặt. Tôi biết cô ấy quá
rõ đi chứ…
Nói đến đây, Edmun nhận thấy là mình đã hơi đi quá xa liền nín bặt. Nhưng
đại công tử không kìm chế lâu hơn được nữa. Bóp vụn điếu xì gà trong tay
rải lên mặt bàn, chàng đột ngột đứng phắt lên, xin lỗi cụ Machây rồi bước
ngay ra khỏi phòng ăn.
Cụ Machây chúc hai người còn lại ngủ ngon, nói vài câu gì nữa với họ rồi
cũng ra nốt. Bị chạm nọc, Proninsky mất vui, còn ông lão gia khách thì
nghĩ bụng khi chìa tay cho hắn: "Này anh chàng kỵ sĩ trẻ trai, chàng có
phóng nhanh quá không đấy? "
Valdemar lồng lộn đi đi lại lại trong phòng làm việc cố làm cho lòng nguôi
giận. Một tiếng đồng hồ sau chàng sai ông lão Jaxenty mời Edmun. Đại
công tử ngồi bên bàn làm việc, vẻ mặt bình thản và dửng dưng, khiến gã
thực tập sinh lấy lại vẻ thoải mái khi không nhận thấy sự không hài lòng