nắng, mang trên đôi cánh hằng hà sa số cầu vồng. Chúng mới thông minh
làm sao!… Không bỏ qua tia sáng nào, chúng lấy của mỗi tia một chút cầu
vồng, không thương tiếc - đó chính là nghệ thuật tận dụng ở đời. Để quan
sát mọi thứ, để nghiên cứu các chi tiết - chỉ tổ uổng phí thời giờ chẳng được
ích lợi gì, không thu kết quả gì, bởi đối tượng quá tầm thường tình, không
khiến ai quan tâm cả.
- " Đó là chân lý hay nghịch lý? - chàng ngẫm nghĩ - Ta muốn đó là chân
lý. Ta có thể cho phép. "
Bên kia hồ, trên con đường được viền bởi bức tường ngũ cốc, chàng trông
thấy những chiếc đầu và cổ ngựa đang lao nhanh, cùng phần bên trên của
chiếc xe tứ mã kiểu Mỹ vàng. Trong xe có hai hình người, nổi bật trên nền
ruộng lúa mì vàng rực. Valdemar nhìn hồi lâu, rồi bật cười.
- Ồ! Ánh sáng đang đi kia kìa! - chàng vui vẻ thốt lên và quay vào lâu đài.
Mọi người lặng lẽ dùng bữa tối, cụ Machây có vẻ khó chịu, Valdemar lạnh
lùng, Proninsky lo lắng.
Edmun không ngờ phải gặp đại công tử. Hắn luống cuống bội phần khi
nghe nói phu nhân và các tiểu thư đã đi. Thường thường, khi có mặt phu
nhân Elzonovska và Luxia hắn cảm thấy thoải mái hơn. Bước chân vào
phòng ăn, hắn đã nhận thấy vẻ cứng nhắc của hai ông cháu, và quyết định
làm bộ vui vẻ. Hắn hào hứng kể lại việc đã có mặt ở kho vật tư nông
nghiệp. Hắn dí dỏm phê phán công ty và những người mà hắn đã gặp tại
đó. Nhưng khi thấy câu chuyện không hề gây ấn tượng gì đến cả hai ông
cháu nhà Mikhorovsky, hắn bắt đầu quay sang trò chuyện chủ yếu với ông
Kxavery. Hắn hạ giọng hỏi ông lão:
- Hôm nay bà và các cô không về ư?
- Có là không - ông Kxavery đáp - Họ tới Obrôny thường bao giờ cũng ngủ
tại đấy.
- Đáng tiếc.
- Sao ông lại than phiền? Ông có chuyện riêng tư gì với bà và các cô đâu
kia chứ?
- Có đấy, mà lại rất khẩn.
- Hay thật. Tôi rất muốn biết là việc gì - Ông Kxavery nói, nhìn gã thực tập