Ra đến tiền phòng, một gia nhân định khoác áo choàng cho hắn, Edmun
cáu kỉnh gạt ra.
- Cút cha mày đi!
- Ô hô! - người gia nhân thốt lên khi khép cửa lại sau lưng hắn.
Valdemar bước vào phòng ngủ của cụ Machây. Cụ đang nằm trên giường
đọc báo. Thấy cháu, cụ đẩy chiếc đèn sang một bên.
- Sao mãi cháu không tới?
- Cháu vừa nói chuyện với Proninsky. Xong rồi - Valdemar nói, ngồi xuống
cạnh giường.
- Cháu không nhận ra hắn nữa a`?
- Về căn bản là thế. Cháu đề nghị hắn chuyển sang Guenbôvitre.
- Hắn đồng ý?
- Đó là điều hắn không muốn, nhưng hắn hiểu người ta muốn gì ở hắn.
- Hãy nói thật ông nghe: có phải đó là do câu chuyện bên bàn ăn tối nay
không?
- Chuyện đó chỉ đẩy nhanh sự việc mà thôi.
- Thế nguyên do chính là từ đâu?
- Ông còn hỏi thế ư? Cháu không thể nào chịu nổi những chuyện tiếu lâm
của hắn, nhất là…
Chàng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng.
Cụ Machây im lặng. Ánh đèn soi nghiêng rọi sáng mái tóc bạc như cước và
những nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán, trên mặt, mắt cụ hơi nheo lại, đôi
môi đã héo tàn đọng lại nỗi đớn đau. Cụ ngồi lặng rất lâu chìm sâu vào nỗi
trầm tư, đôi vai còng xuống như đang bị đè trĩu bởi một gánh nặng quá
mức.
Chiếc bóng già nua của cụ nổi rõ trên nền thảm, những ký ức từ quá khứ,
đầy dằn vặt, trút xuống hình dáng ấy, dưới sức nặng của chúng, mái đầu cụ
cúi gục mỗi lúc một thấp hơn. Đột nhiên, cụ ngẩng vầng trán nhăn nheo,
nhìn cháu trai, dằn giọng hỏi:
- Valdemar này, hãy nói thật với ông! Chủ yếu là vì cô gái ấy phải không?
Từ một góc sâu trong căn phòng tối cất lên một giọng trầm, mượt mà cố
nén lại: