áp mặt vào những cánh hoa mịn như nhung, say mê tận hưởng muôn thứ
sắc hương. Nỗi khó chịu do cuộc trò chuyện với Luxia lúc nãy được thay
thế bởi cảm giác mơ màng như ngái ngủ. Toà lâu đài với những bức tường
thành sừng sững, những ngọn tháp và chòi canh mang lá cờ bay phần phật
khiến nàng có cảm giác như có sức nặng nào đó đang đè bẹp nàng. Nàng
cảm thấy một nhu cầu gần như xác thịt phải tránh xa hình ảnh những bức
tường đó, nên nàng vào nhà, tin rằng sẽ chẳng gặp mặt một ai.
Chạy quanh qua dãy bao lơn, qua hàng hiên, nàng vào tới phòng khách đầu
tiên và gặp ngay vị chưởng bộc tuổi tác. Ông cúi gập mình chào nàng.
Xtefchia hỏi ông xem đi lối nào tới phòng dành cho khách khứa nghỉ ngơi.
Người dày tớ già đưa tay chỉ một dãy phòng khách kính cẩn thưa:
- Dạ thưa bên cánh trái, tầng hai. Hay bá tước tiểu thư để con đưa lối?
Nàng mở to mắt nhìn ông " Sao lại có cái tước hiệu ấy? Chắc ông lão nhầm
mình với ai đó "
Viên chưởng bộc đứng yên trong tư thế đợi lệnh.
- Cụ Anđrây, cụ nhầm đấy, tôi đâu phải bá tước tiểu thư - nàng thốt lên,
mỉm cười vui vẻ.
Lần này đến lượt người đày tớ già mở tròn mắt, nhưng ngay lập tức cụ nén
nỗi kinh ngạc, vừa cúi chào lần nữa vừa thốt lên:
- Xin lỗi lệnh bà.
Xtefchia khẽ nhún vai bước sâu vào lâu đài, nghĩ bụng: "Người đày tớ quá
quen với những tước vị mất rồi. "!
Nàng đi qua mấy phòng khách và phòng làm việc trang nhã. Nàng đi qua cả
phòng chơi bi- da màu lục, qua phòng lớn dành cho vũ hội xây trần cuốn,
trang trí những hoạ tiết và phù điêu theo phong cách Phục Hưng, rồi tiếp
đến một phòng tròn màu đỏ tía dùng để nghe rao giảng, cho đến tận hàng
hiên rộng rãi của lâu đài. Từ nơi đây có nhiều hành lang chạy về nhiều ngả
khác nhau và những bậc tam cấp bằng cẩm thạch trắng dẫn đến hành lang
chạy dọc ngang chiều cao tầng một, được xây trên các cột chống. Những
bậc thềm trải thảm đỏ thắm, nhưng vật trang trí chính lại là hàng lan can
bằng sắt có chạm trổ chắn cả hành lang trên. Những bức tường cao vút của
sảnh ốp những phiến đá hoa cương xám có trần xây cuốn cao ngang tầm