bao nhiêu tiền hồi môn.
Những lời ấy đã xoá sạch tất cả. Ông Ruđexki cương quyết từ chối, và lấy
làm hài lòng vì đã sớm phát hiện được những ý đồ thật của gia đình
Prônnhixki.
Nhưng muốn được kiểm tra lại một lần nữa lòng cao thượng của Eđmun,
Xtefchia đã can đảm nhìn thẳng vào vầng hào quang tinh thần chứa đầy vẻ
đẹp của người yêu đã từng hấp dẫn cô.
Và cô đã trông thấy hiện tượng nhật thực u ám trên cái đĩa tròn màu sáng
của niềm mơ tưởng của chính mình.
Cô đã trông thấy những vết đen to tướng của tính ích kỷ và thói phù hoa giả
dối, thay vì những tình cảm thanh cao, cô nhận thấy bản chất thô bạo chỉ
hướng tới sự kiếm chác của bản thân.
Eđmun lộ mặt giống như loài hoa hút máu kia, chuyên dùng vẻ đẹp và mùi
hương quyến rũ những loài côn trùng cả tin, để rồi khi chúng bị mê muội
chịu vâng theo ma lực, nó liền khép chặt những cánh hoa và phô bày thực
chất bên trong một cách vô liêm sỉ. Nó giết chết những con vật kia bằng
độc tố si mê, hút máu chúng, sống bằng mạng sống của chúng.
Suýt nữa cô đã sa vào đoá hoa hình chén lừa lọc kia. May mà người ta đã
cứu cô thoát chết.
Nghĩ đến chuyện cũ, Xtefchia ngồi xuống một gốc cây, hai tay ôm gối, cúi
đầu buồn bã.
Sự thất vọng đầu tiên của cuộc đời để lại trong lòng cô biết bao cay đắng !
Niềm tin vô hạn kia vào con người đã bị suy yếu đi, nhiệt tình đối với
những tình cảm sâu xa trở nên héo hắt.
Theo quan niệm riêng, cô gái cảm thấy không còn khả năng có những tình
cảm nồng nàn, cô quên mình mới mười chín tuổi đầu lại có một nhiệt tâm
phong phú.
Một lớp váng băng mỏng manh của sự bi quan đã phủ lên những ước mơ lý
tưởng của cô, lớp băng ấy đang dày dần lên, ngay cả ở Xuôđkôvxe này.
Sau khi cắt đứt với Eđmun, Xtefchia quyết định rời xa gia đình. Cô thấy
xấu hổ và hối hận, muốn trốn chạy càng xa càng tốt. Cô mơ tới những vùng
trời rộng lớn, những khoảng không gian xa xôi, cô khao khát lên đường !...