Với bản tính sôi nổi, cô vẽ nên trong trí tuởng tượng những bức tranh nhiều
màu sắc, đầy huyễn tưởng. Cô mơ màng trong những cảnh tượng chói loà
và chọt cảm thấy chật chội gò bó trong những hoàn cảnh từ trước tới nay.
Sau một cuộc đấu tranh ngắn ngủi, cô cùng với cha ra đi tìm chỗ dạy học.
Mọi lời khuyên giải của song thân không mang lại kết quả. rốt cuộc ông bà
đành nhượng bộ con, cho rằng đó chẳng qua chỉ là một ý muốn đỏng đảnh
nhất thời nảy sinh do sự thất vọng đầu tiên trong đời, họ chỉ lo không chọn
được chỗ làm thích hợp.
Chuyện tìm việc khá khó khăn. Cả Xtefchia lẫn ông Ruđexki đều cảm thấy
khó chịu.
Một số bà chủ thấy Xtefchia hơi quá đẹp, nhất là khi bản thân họ đã mang
sẵn định kiến hoặc họ có những cô con gái kém phần nhan sắc. Sau nhiều
lần không thành, rốt cuộc hai cha con cũng đã tìm được việc làm. Nhan sắc
của Xtefchia không làm mất lòng nữ nam tước Elzônôvxka, ngược lại - còn
gây được thiện cảm của bà.
Song nam tước phu nhân lại hỏi cô xem liệu cô có cảm thấy buồn chán ở
điền trang Xuôđkôvxe không, bởi nơi đây chỉ có bà, một cô con gái, người
cha già cùng một người gia khách trú ngụ thường xuyên nữa - đó là thầy
giáo cũ của anh bà. Nhưng đang khao khát được yên tĩnh nên Xtefchia
thậm chí đồng ý chấp nhận ngay cả điều kiện nghỉ hè cũng không về nhà.
Thực ra cô cũng hơi e ngại điền trang Xuôđkôvxe xa xăm kia, nhưng vẫn
có cái gì thu hút cô đến đó.
Kể lại chuyện xảy ra trước khi cô gái xa gia đình, ông Ruđexki đã đề nghị
phu nhân Elzônôvxka quan tâm chăm sóc Xtefchia và ông đã nhận được lời
hứa hẹn, tuy được thốt ra bằng giọng khá kênh kiệu nhưng cũng hàm chứa
chút nhiệt thành.
Gốc gác quý tộc của nam tước phu nhân khiến ông Ruđexki không thật yên
tâm. Ông không muốn con mình phải dạy ở một gia đình quý tộc, bởi ông
hiểu rằng ngay cả trong những gia đình bình thường, một nữ gia sư cũng có
thể gặp phải cách đối xử khác nhau. Ông run sợ khi nghĩ rằng trong lâu đài
đại quý tộc, người ta có thể xúc phạm đến cô con gái ông.
Nhưng bên cạnh đó, ông cũng biết rằng giới quý tộc này thường rất lịch sự,