Anh ta không hề tỏ ra giữ ý, cũng chẳng giả vờ thanh cao, anh công khai
thể hiện chất tàn nhẫn trong bản tính của mình.
nhưng biết cái nào tốt hơn đây : thế giới ảo vọng, thế giới mơ tưởng, hay
thế giới thực tế ?...Tất cả hệt như một đoá hoa màu sắc tuyệt vời và mùi
hương thần bí.
Sắc màu - ấy là mơ ước
Mùi hương - ấy là ảo vọng
Thực tại - ấy là thân cây giản dị và mảnh đất xám xịt nơi mà đoá hoa kia đã
sinh thành. Chàng công tử Mikhôrôvxki chính là thực tại trần trụi thực,
không chút tô vẽ.
Phấn khích bởi những ý nghĩ của chính mình, Xtefchia cất bước chạy trong
rừng.
Mỗi cây thông, mỗi trảng trống, thậm chí những con sóc hoặc con chim cúc
cu đều gợi cô nhớ đến trang Rutraiev và nỗi nhớ nhà mỗi lúc một lớn lên
trong lòng cô... lần đầu tiên cô thoảng thốt tự hỏi : sao cô lại có thể chấp
nhận điều kiện là nghỉ hè sẽ không về thăm gia đình ?
Tại một góc rừng bùn lầy cô tìm được rất nhiều hoa lưu ly, cúc bông, cây
nụ vàng vùng đồng cỏ vàng rực, cô hái chúng đầy tay mà lệ ứa tràn khoé
mắt. Cô hôn những đoá hoa lưu ly, bởi chúng khiến cô nhớ tới khu rừng
tống quá sủ ở Rutraiev quê hương.
Mang theo bó hoa đẫm sương đêm cô quay trở lại vườn quả. Vầng dương
đã lên cao, chiếu qua kẽ lá, rải chiếc lưới vàng xuống thảm cỏ tốt tươi.
Đúng lúc ấy, trên con đường giữa rừng, Xtefchia chợt trông thấy một chàng
kỵ sĩ đang cưỡi ngựa đi thong thả.
Cô suýt rùng mình vì bực bội. Người đó chính là Valđemar Mikhôrôvxki.
Anh ta cưỡi một con ngựa đẹp tuyệt, đen như mun. Lưng ngựa nổi bật bởi
chiếc yên có khảm, tấm lót yên màu vàng và dây thắng.
Con ngựa nòi Ả Rập bước những bước nhún nhảy, chân đặt rất đều, chiếc
cổ cong duyên dáng, mõm nhá hàm thiếc vẻ không yên.
Đại công tử ngồi chĩnh chệ, trên người là bộ quần áo dùng để cưỡi ngựa
dạo chơi, chân dận đôi ủng ống cao. Trông chàng thật duyên dáng và gọn
gàng.