Công tử cho ngựa đi nước kiệu nhỏ, hẳn đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì,
mắt nhìn thẳng trước mặt, gõ gõ chiếc roi ngựa vào mũi giày. Mặt trời loé
sáng trên những chiếc cựa thúc ngựa sáng loáng.
Xtefchia vội thụt vào sau một thân cây, nhưng động tác đột ngột ấy của cô
đã làm một con sẻ rừng giật mình bay khỏi cành cây, nó đập cánh, bật lên
một tiếng kêu lảnh lót.
Mikhôrôvxki nhìn về phía cô. Máu trong người Xtefchia như dồn hết lên
đầu. " Ông ta thấy mình rồi!... Lạy chúa tôi!...Sao lúc nào mình cũng gặp
ông ta thế không biết !"
Cô quỳ xuống nhặt những bông hoa rơi tung toé, vờ như không nom thấy
anh ta. Nhưng anh đã thúc ngựa tới gần, ngả mũ chào, cất tiếng bông đùa :
- Chào cô ! Cô làm gì ở đây sớm thế? Cô tìm đâu được nhiều hoa vậy ?
Giữa những hàng cây rừng nom cô cứ như một tiên nữ ấy thôi !
- Cũng vì thế mà tôi gặp phải ma sói - thiếu nữ đáp lại không suy nghĩ, vẻ
bực mình
Công tử nhướn mày, mỉm cười châm chọc đáp lại :
- Chính thế, tôi muốn được làm một con ma sói ở bên nàng tiên nữ là cô.
Xtefchia đỏ bừng mặt.
- Ông định đến Xuôđkôvxe ạ ? - cô hỏi lạnh nhạt.
- Vâng. Tôi có ý định đưa cô về.
- Tự tôi cũng tìm được đường về.
- Chưa chắc ! Mà trước hết cô không thể mang nổi đống hoa cỏ này. Nặng
tới cả put. Tôi phải đỡ cô chứ.
Anh ta nhảy phắt xuống ngựa, cúi chào trang trọng, chờ cô đưa tay hôn.
Xtefchia ngần ngừ, nhưng rồi cô cũng bối rối đưa tay cho anh rồi thụt lại
thật nhanh.
- Kìa, tôi đã kịp cầm những ngón tay cô đâu... Không ! Chắc chắn tôi sẽ là
kẻ bị dịch hạch mất rồi ! - Chàng kêu lên, dang tay ra bằng một dáng điệu
rất hề.
Cô chỉ muốn nện cho anh ta một cái.
Mikhôrôvxki nhìn cô, mỉm cười giễu cợt. Cô run cả người vì giận dưới ánh
nhìn của đôi mắt xám kia.