- Thưa đại công tử, hôm nay ông làm ơn miễn cho tôi sự tháp tùng của ông
chứ ạ ?
- Ồ, xin vâng, thưa cô - nhưng đến Xuôđkôvxe .
" Lạy Chúa ! Sao Người lại hành hạ con thế ! " - Cô thì thầm tự nhủ. Đại
công tử phá lên cười.
- Ông cười gì thế ? Có phải ông cười sự thiếu tế nhị của chính mình chăng ?
- Ồ, không, thưa cô, nhưng quả là lần đầu tiên tôi mới được gặp một tiểu
thư trẻ trung sợ tôi đấy. Lạy Chúa lòng lành, đó quả thật là một hiện tượng
mới mẻ đối với tôi.
- Bởi lần đầu tiên ông cư xử thiếu lịch sự đối với một thiếu nữ trẻ. Ông tự
cho phép mình hơi nhiều đấy !
- Tôi thường tự cho phép mình nhiều hơn thế kia, nhưng tôi chưa làm một
thiếu nữ nào phải hoản hồn cả.
- Tôi mà sợ ông ? Ông thật là cao ngạo ? Tôi chỉ...
- Tôi chỉ không chịu nổi ông thôi ! - Anh nói nốt.
- Đúng !
- Cảm ơn ! Ít nhất cô cũng thành thực ! Ngay cả khi xưng tội, không ai nói
thật hơn cô ! Chắc cô sẵn lòng dìm chết tôi trong một thìa nước đấy nhỉ !
Ai ngờ nổi trong một sinh linh thanh mảnh dường này lại chứa đựng bấy
nhiêu sự cáu kỉnh. Thật là bê bối ! Cô không thể chịu nổi tôi !...Ha, biết làm
thế nào ! Ta có thể giết chết nhau trong khu rừng này, tôi đành phải đi đơn
côi thôi vậy. Chứ nếu không nhỡ cô cào xước đôi mắt ngà ngọc kia, toàn
giới phụ nữ sẽ nói những gì ? Trong các cửa hàng hẳn sẽ thiếu vải tang mất,
số phụ nữ tự sát sẽ tăng vọt, vì cô mà những người phụ nữ sùng mộ xưa
nay sẽ đưa tôi lên máy chém mất thôi !
Anh nhảy lên lưng ngựa, vung cao mũ qua đầu, kêu lên :
- Tạm biệt ! Tôi chuồn đây !
Anh quay ngựa trở ra đuờng, thúc cựa giục ngựa, phi nước đại, khiến khắp
rừng vang tiếng vó lộp cộp.
Xtefchia trút một hơi thở dài. " Rối cuộc !... Thế là gã châm chọc đáng ghét
ấy...cũng đã cuốn xéo ! Mình đã xúc phạm đến gã... Nhưng càng hay, gã sẽ
không dám động đến mình nữa ". Cô vội vã bước về phía lâu đài.