một ông chủ lớn thuộc dòng dõi lá ngọc cành vàng lâu đời bao giờ cũng tốt
hơn nhiều so với một ông chủ mới phất.
Chính cái họ của nam tước phu nhân đã khiến ông Ruđexki yên tâm. Ông
nhận thấy bà thuộc loại những bà lớn cứng nhắc song không phải không có
những mặt đáng yêu.
Đến nơi làm việc, Xtefchia mới làm quen với cô học sinh của mình. Luxia
đã mười sáu tuổi. Đó là một thiếu nữ khá mảnh mai, xinh đẹp, nhưng quá
tinh tế, có mái tóc rất nhạt và đôi mắt xanh thẳm, khác hẳn mẹ cả bề ngoài
lẫn tính tình. Cô gái hợp tính Xtefchia. Và chẳng mấy chốc giữa hai người
đã nảy sinh một tình thân như bạn bè.
Xtefchia nhổm dậy, đi sâu vào rừng.
" Liệu minh có sống nổi ở đây đến cùng không nhỉ ? Ôi ! Mình không dám
chắc đâu ! " - cô thì thầm tự nhủ.
Tình yêu của cô đối với Prônnhixki, chớp nhoáng và mảnh mai như một
kiếp bướm chóng tàn đã lụi tắt. Giờ đây cô lo ngại bởi một chuyện khác.
Mọi người ở đây đều tốt đối với cô, đặc biệt là người ông tuổi tác của
Luxia - cụ Machay Mikhôrôvxki, một vị đại quý tộc điển hình, nhưng là
một đại quý tộc đáng yêu. Cụ dành cho cô nhiều cảm tình thương mến, cụ
gọi cô bằng cái tên âu yếm Xtenhia. Cụ bảo cái tên âu yếm đó gợi cho cụ
thời trai trẻ tốt đẹp. Xtecfchia không rõ những hồi ức ấy ra sao, nhưng cô
cảm thấy biết ơn cụ về tình thương mến và lòng nhân hậu như một người
cha. Song cô không thích người cháu nội của cụ, chủ nhân của trang ấp
Xuôđkôvxe - đại công tử ( 2 ) Valđêmar Mikhôrôvxki. Anh ta sống ở cách
đấy hai dặm, tại điền trang Guenbôvitre và thường xuuyên lui tới tại điền
trang Xuôđkêvxe. Anh ta không từ một dịp nào để khiêu khích cô một cách
trắng trợn. Cứ mỗi lần anh ta đến, Xtefchia lại bực mình, cô im lặng hoặc
tức giận đáp lại những lời lẽ khiêu khích ác ý của anh.
" Chắc người này đến buộc mình phải rời bỏ Xuôdkôvxe mất thôi ! " - Cô
đau xót nghĩ thầm.
Và khi nghe người khác toàn khen anh ta, Xtefchia ngạc nhiên thầm nghĩ :
" Thế ra chỉ với mình ông ta mới đối xử như vậy ?... Ông ta gợi nhớ
Prônnhixki nhưng là sau khi bị lột mặt nạ ".