cho tiểu thư. Còn cốc này nhất thiết phải cạn.
- Hay lắm,nhưng tôi không muốn lâm vào sự đặc trưng của kẻ say - nàng
khô khan đáp.
- Tiểu thư rất biết cưỡng lại điều đó - Chàng thốt lên và nhíu trán bước đi.
Vilus ngồi cạnh nói cùng nàng với vẻ mặt thích thú:
- Tiểu thư có biết một số người ở Guenbôvitre này nghĩ tiểu thư là ai
không?
- Là ai cơ? - nàng ngạc nhiên hỏi lại.
- Là bá tước tiểu thư Barxka, người được coi là hôn phu của đại công tử.
- Ra thế?!…
Xtefchia sững người. Nàng chợt nhớ đến tước hiệu mà người chưởng bộc
đã gọi nàng trong lâu đài. Chính điều nhầm lẫn đó đã giải thích thái độ của
đám gia nhân…
Một cơn rùng mình nhẹ nhàng chạy suốt người nàng, lửa nóng như dồn lên
hết đầu. Nàng thầm nhắc đi nhắc lại trong ý nghĩ: "Bá tước tiểu thư
Barxka… hôn thê của đại công tử. Mình chưa bao giờ nghe nói đến cái tên
ấy. Tiểu thư là người thế nào? Dung mạo ra sao…? "
- Sao ông lại nói " được coi là "? - nàng chợt hỏi to thành tiếng.
- Bởi đúng thế - chàng sinh viên nhún vai đáp. - Người ta muốn đại công tử
cưới tiểu thư Barxka, nhưng ông ấy không vội, mặc dù đó là một trong
những đám đáng kể nhất nước. Vị tiểu thư mà người ta nghĩ là vị hôn thê
tương lai ấy đang nóng lòng chờ đợi, nhưng tôi ngờ rằng sẽ chỉ phí công,
bởi đại công tử có vẻ không thích.
- Vì sao người ta lầm tôi với nàng. Tôi có giống nàng không?
- Chưa ai ở Guenbôvỉte được thấy mặt người ấy, cả tôi cũng thế, nhưng
chắc hẳn gia nhân cũng đã được nghe loáng thoáng đôi điều về những dự
kiến hôn nhân mà người ta định đối với công tử, và họ đoán tiểu thư chính
là người được diễm phúc bởi họ mới thấy mặt tiểu thư lần đầu và cũng vì…
Chàng ngần ngừ.
- Và vì sao? - Xtefchia đánh bạo giục.
Vilus nhìn chéo sang nàng.
- Không! Đơn giản một lẽ là họ linh cảm rằng tiểu thư sẽ là đại công nương