Cụ già xúc động ghì chặt mái đầu Xtefchia và nói bằng giọng hiền từ kỳ lạ:
- Con ta, hãy chơi cho vui vẻ nhé! Hôm nay là ngày lễ của cháu, chớ có
khóc, hãy vui lên. Bởi cháu còn trẻ lắm…
Quay về phòng mình, Xtefchia ngắm mãi bức hình nhỏ bé ấy với cảm giác
khó diễn tả thành lời. Khuôn mặt gợi nhớ đến Valdemar, chỉ trang phục và
kiểu tóc là thay đổi, còn lại cũng y nguyên những đường nét ấy.
Xtefchia cố gắng nhớ lại nàng đã trông thấy tấm hình này bao giờ và ở đâu.
Ký ức mờ mịt không hiểu sao cứ bướng bỉnh quay trở về với thời thơ ấu
của nàng, của những năm đầu bé bỏng.
Nàng chăm chú ngắm bức hình, như dán chặt mắt vào đó. Những nét giống
Valdemar dường như nổi bật hơn. Nàng thì thầm: "Chẳng lẽ lần này chàng
cũng vắng mặt lâu như lần trước? Vì sao hôm qua chàng lại ra đi, vì sao
mặt chàng lại thay đổi thế? "
Xtefchia thường xuyên nghĩ tới chàng nhưng không muốn thú nhận với
chính mình rằng việc chàng ra đi trước ngày lễ thánh của nàng khiến nàng
khổ tâm.
Nàng cố chống chọi với nỗi cay đắng ấy, nàng muốn vui lên nhưng không
thể. Nàng nghẹn ngào trong nỗi buồn tủi, cảm thấy quanh mình hoàn toàn
trống vắng.
Trước bữa ăn trưa, Luxia hẹn sẽ đi dạo với nàng. Cả hai bước vào khu rừng
bên kia vườn cây ăn quả. Đến đó, Xtefchia nhớ lại cuộc gặp gỡ Valdemar
hồi tháng năm, những lời diễu cợt và mỉa mai của chàng. Nàng nhớ lại cơn
giận của mình, những lời đối đáp chua ngoa và nỗi ác cảm mà hồi đó nàng
dành cho vị đại quý tộc hay giễu cợt kia. Nàng đã từng e sợ chàng, chàng
đã khiến nàng cảm thấy sợ hãi đến lạ lùng. Chàng làm nàng phải chú ý, tức
tối, bởi lẽ nàng bị buộc phải luôn nghĩ tới chàng, dù nghĩ tốt hay nghĩ xấu.
Hôm nay, tình cảm ấy đã thay đổi, nỗi e sợ bản năng trước chàng không
biến mất, thậm chí nó còn tăng thêm, nhưng lại hướng về phía khác. Nàng
không dám gọi đích danh những tình cảm hôm nay, mà đánh nhắm mắt lại
vờ như không trông thấy chúng.
Thấy nàng trầm ngâm, Luxia bỏ chạy ra xa. Trong đầu óc trẻ trung của cô
hình thành những điều phỏng đoán, những điều mà cô không biết bày tỏ