Lần đầu tiên việc đứa cháu ra đi khiến lòng cụ như nhẹ đi, nhưng suốt đêm
cụ không chợp mắt, sáng hôm sau cụ tỉnh dậy trong trạng thái tinh thần bấn
loạn, đầu đau ghê gớm. Đến mười giờ cụ sai gia nhân mời Xtefchia đến
gặp.
Nàng đến, vẻ mặt buồn bã, với đôi mắt vừa mới khóc, chiếc váy áo trắng
phẳng phiu khiến nàng như nhợt nhạt hơn thường lệ, riêng môi như đỏ hơn,
và đôi mắt như loé sáng không tự nhiên sau màn lệ. Nàng chân thành hôn
tay cụ Machây. Cụ già xúc động, ôm lấy đầu nàng, kéo nàng ngồi đối diện
với mình.
- Sao cháu lại khóc, hở con ta? - cụ vừa hỏi vừa cầm lấy tay con gái.
Xtefchia cắn môi, mí mắt nàng chớp chớp liên hồi, bởi những giọt lệ mới
lại chực trào ra.
- Sao cháu khóc?
- Cháu buồn quá… Ngày hôm nay… bao giờ… cháu cũng được quây quần
trong gia đình - nàng kẽ đáp.
- Chỉ có lý do ấy thôi sao?
Nàng đưa mắt nhìn cụ rất nhanh.
- Chỉ có vậy thôi ạ… Không còn gì nữa! - nàng mau mắn thốt lên.
Cụ Machây ngồi lùi lại, buông tay nàng, ngả người ra ghế. Tiếng kêu "
không còn gì nữa " đã để lộ nỗi niềm của nàng trong ánh mắt của cụ già
đang ngờ vực. Cụ cảm thấy ngoài nỗi nhớ nhà còn có điều tâm sự gì nữa
mà cụ không muốn gọi tên ra. Cụ chằm chằm nhìn nàng rồi thì thầm với
chính mình:
- Xtefnhia…lại một nàng Xtefnhia nữa…
- Ai cơ ạ? - cô gái đột ngột hỏi.
Cụ Machây lắc đầu.
- Cháu không biết nàng đâu, con ta ạ! Ngày trước, lâu lắm rồi, đã từng có
một nàng Xtefnhia, giống như cháu, nhưng… chuyện ấy lâu lắm rồi…
Xtefchia chợt nhớ lại câu chuyện của Valdemar kể cho nàng nghe trong
phòng treo chân dung ở Guenbôvitre. Nỗi thương xót bóp chặt tim nàng,
nàng cúi mặt.
Cụ Machây cầm chiếc hộp nhỏ bọc da trên bàn con mở ra và lấy từ giữa lớp