hết sự cao sang cùng phẩm tước ra một bên.
Giữa cảnh bài trí xa hoa nơi đây, nhóm người đang tụ họp giống như một
gia đình hạnh phúc ấm êm đang gặp mặt nhau trong lâu đài quý tộc nho
nhỏ, trong những bức tường trắng tinh và mùi hương mộc tê thảo toả ra từ
chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ, nơi trong buổi hoàng hôn êm đềm này, vị cha
già đang kể chuyện cổ tích trong tiếng lũ dế đệm theo và tiếng rì rào của
những cây lê già nua khẽ động trên mái rạ. Chỉ riêng sự lộng lẫy của phục
trang là khác lạ. Hai chị em Xtefchia và Luxia ăn mặc hợp với cảnh tượng
chung. Cả hai đều mặc những bộ váy áo dài màu trắng phẳng phiu, cài hoa
trên tóc, có thể hợp với những bức tường cao kênh kiệu của lâu đài hay với
những tường thấp của toà gia trạch nơi thôn dã.
Đúng lúc đó, bức rèm nhung chợt xao động và giọng nói trang trọng cứng
nhắc của viên chưởng bộc vang lên, đạp mạnh vào nhóm người đang ngồi
lặng lẽ, nghe như tiếng kêu vang động rền rĩ xen vào giọng sáo đan réo rắt:
- Thưa các vị, bữa tối đã dọn xong!
Cảnh tượng êm ả của toà gia trạch thôn dã chợt tan biến, viên chưởng bộc
trong bộ đồng phục bóng lộn lại khiến người ta nhớ đến lâu đài, đánh thức
sự cao sang đại quý tộc. Tước hiệu lại trườn ra sàn diễn. Phu nhân Iđalia là
người đầu tiên chợt tỉnh và chia tay ra đón. Bà đứng lên, lịnh sự nhấc tà váy
dài, đưa mắt phê phán nhìn khắp mọi người đang ngồi trong những tư thế
thoải mái.
- Kìa quý vị, hãy tỉnh thôi, tới giờ ăn tối rồi! - bà lên tiếng, giọng hơi cáu
kỉnh.
Cụ Machây thở dài nhổm dậy, thầm tiếc cho giây phút vừa qua. Bị thiêu đốt
bởi ánh mắt của mẹ, Luxia đỏ mặt bật dậy, Xtefchia đưa tay sửa tóc.
Trestka nóng nảy đưa tay đeo lại chiếc kính mũi. Chàng ta đứng lên, đau
đớn ngó Rita, nàng buông tay khỏi mặt, đưa mắt mơ màng nhìn Valdemar.
Lúc viên chưởng bộc bước vào, Valdemar đã vò nhàu một cánh hoa trong
tay, khẽ rít lên qua hai hàm răng:
- Quỷ tha ma bắt ngươi đi!…
Lúc này chàng đâm cáu với phu nhân Iđalia khi bà nhắc lại lần nữa: "Tỉnh
đi thôi, quí vị " - chàng mím môi thì thầm: