cả, bởi rất tiếc tôi không được biết trước là sẽ gặp ông ở đây.
- Hôm nay nhất thiết phải có mặt.
- Ông vốn là người phản đối những buổi lễ tên thánh kia mà?
- Có những trường hợp mà điều đó không thể áp dụng được.
- À! Hẳ…ẳn… rồi!…
Bữa ăn trưa trôi qua vui vẻ. Gần cuối bữa anh chàng Trestka mới xuất hiện,
đýợc mọi người chào đón bằng những lời trêu chọc và một dịp cười vui vẻ.
Họ chơi tennis, Xtefchia và Trestka thua Valdemar và tiểu thư Rita một
ván.
Sau đó các đấu thủ đổi cặp. Valdemar đứng cạnh Xtefchia, thì thầm điều gì
đó với nàng vẻ rất chăm chú. Trông thấy thế, Trestka liền thì thào với người
cùng bên:
- Rất tiếc là tôi không mang máy ảnh. Tôi sẽ chớp ngay lấy pha này!
- Pha tiếp theo có thể thú vị hơn - câu trả lời vang lên, trầm đục.
- Tôi không nghĩ thế.
- Tại sao?
- ça n ira pas plus haut (Chuyện ấy không vượt xa hơn được đâu)
- Nhưng ông có tin sự hoà hợp ấy có thể lâu bền đâu kia chứ?
- Vì tiểu thư, tôi sẵn sàng tin, thậm chí sẵn sàng góp sức.
- Họ chẳng cần đến sức của ông đâu!
- Vậy chẳng nhẽ không chút hy vọng nào ư?…
- Ông thật đáng ngán. Phát bóng đi thôi. Sân chơi tennis không phải là chỗ
thích hợp để than vãn như thế…
Trestka bước lui ra thầm mang một hy vọng mới, nhưng mặt ỉu xìu. Anh
chàng ném cho đại công tử một ánh mắt trách móc như muốn bảo: "Tại anh
đấy! "
Buổi chiều, mọi người tụ tập chuyện trò thân mặt trong căn phòng khách
nhỏ của phu nhân Iđalia. Cụ Machây kể lại vài câu chuyện thời trai trẻ, khi
cụ còn phục vụ trong quân ngũ. Cụ không nhắc lại chuyện riêng tư. chỉ có
đôi lời đả động đến những gì từng diễn ra trong lòng cụ hồi ấy.
Mọi người chăm chú lắng nghe, bao trùm lên tất cả là một bầu không khí
yên ả, thật hiếm thấy trong lâu đài. Lắng nghe câu chuyện của cụ, mỗi