- Nhưng liệu những tập thơ ấy có đủ trang không đã chứ?
- Anh nói vớ vẩn gì thế, Valđy?
- Có gì đâu ạ! Chuyện đó là chuyện thường tình trong các tập sách của cô
mà! Các vị tác giả, dưới dạng từng trang rời rạc tha hồ lang thang trên thế
gian của Chúa. Cháu đã có lần được thấy Buôcgiê đánh nhau với
Sêcxpia(2) trên tấm thảm trong phòng khách riêng của cô. Rồi Rôsơfucô,
Đickenx, Zôla(3) thì chu du thoải mái cùng nhau xuống gầm bàn gương,
dưới đi văng, cho tới khi gã hầu phòng tống tất tần tật vào sọt rác, để rồi tất
cả bọn họ cùng tiến vào một cuộc tự thiêu trong tình hoà thuận mẫu mực.
Cụ Machây bật cười, nhưng nam tước phu nhân thì sa sầm mặt.
- Lúc nào anh cũng là kẻ khó chịu! - Bà nói, đứng phắt dậy.
Valdemar vội nhẩy đến, giữ bà lại vừa cười vừa nói:
- Kìa cô, thôi cháu xin! Đâu phải lỗi của cháu nếu các tác giả của cô giàu
nhiệt tình đến thế. Thôi, không nói về họ nữa nhé! Bây giờ ta cùng bàn xem
nên tổ chức thế nào cho tiểu thư Xtefchia đýợc vui.
- Một mình anh bàn lấy! - Bà sầm mặt đáp.
Valdemar ôm ngang lưng bà, dìu bà xoay mấy vòng theo nhịp vanxơ (
valse).
- Voyons, Valđy, tu es fou! (Anh làm gì thế…anh điên rồi!) Có chuyện gì
cháu vui thế?
- Sáu tập thơ Hainơ en luxe và cô của cháu… người mà hôm nay quả là
tuyệt vời!
Phu nhân Iđalia bật cười, nhưng cha của bà lại sầm mặt lại. Cụ hiểu vì cái
gì mà người cô ruột vốn không được ưa thích đã chinh phục được lòng
Valdemar.
Mọi người ngồi vào bàn ăn thì gia nhân báo tin tiểu thư Rita đến. Nàng
chạy vào, lanh chanh, vui vẻ không cần nhìn ai, lao tới bên Xtefchia nồng
nhiệt chúc mừng. Không cần giữ lễ nghi, nàng ôm hôn Xtefchia thân thiệt.
- Tôi mang đến cho tiểu thư cả một ôm những lời chúc! - Nàng thốt lên, lắc
mãi tay Xtefchia.
- Thế mà tôi cứ nghĩ là tiểu thư sẽ mang đến tặng một con ngựa nòi Anh cơ
chứ, chúc suông thì bõ gì! - Đại công tử đùa.